#3/ Xe buýt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Andrea."

Chỉ đúng hai từ, vô cùng đơn giản và quá cụt ngủn cho một lời kêu cứu đàng hoàng. Đó là thứ đầu tiên vọt ra khỏi cái miệng tê liệt của con Diên, với tông giọng bình tĩnh thư thái một cách đáng nghi so với một đứa xui xẻo ngồi cạnh cái cửa sổ bị bàn tay ma quái hù dọa.

Không nói không rằng - thậm chí nhỏ không thèm ca thán ầm ĩ cả xe lên như nhân vật quần chúng trong mấy bộ phim kinh dị tâm linh - nhỏ nhanh chân trượt dài khỏi ghế và im ỉm nhảy phóc lên chỗ ngồi đối diện - phần ghế trống ngay bên cạnh nó.

Rầm!

Diên vừa ủn được cái thân con nhỏ xuống mặt ghế cứng đơ - và Đen cũng mới nép sát người vào cửa sổ như muốn đâm đầu lao ra cho rồi - chiếc xe buýt đã rung lắc như có động đất.

À không, nói giống y chang con chó rũ lông sau khi tắm ướt nhẹp thì đúng hơn. Nó chỉ kịp bám vào thành ghế để giữ thăng bằng - mà thật ra thì, với nguyên một chiếc xe to bự đang khiêu vũ, chả có gì níu kéo được tí trọng lực để khoan nó xuống ghế hết. Như một con voi tăng động, cả cái xe cứ nhảy nhót qua lại, kéo theo tràng tiếng động ầm ầm của một đống hỗn độn lộn xộn giữa người và vật va đập vào nhau. Mặt sàn quay cuồng, ghế ngồi nảy tưng tưng, trần nhà lúc cao lúc thấp, lũ con nít nghiêng qua nghiêng lại rồi xóc lên xóc xuống như mấy con tôm bị lật tùm lum trong chảo rán.

Và đương nhiên, đã bị hóa phép thành mấy con tôm chiên thì Diên và Đen không làm gì được hết ráo - nhất là khi bên phải nó còn bị chặn ngang bởi một đứa con gái to đùng ngồi chình ình ra. Cứ thế này, nó mà vung tay triệu hồi mấy dải lụa đen thì đứa dính đạn đầu tiên chắc chắn sẽ là con nhỏ mất.

Thôi kệ vậy. Chị Andrea và tổ chức Quân Đoàn đã tình nguyện nhận công việc (vất vả) là khệ nệ vác theo cục nợ 7A1 thì có lẽ nó nên cầu cứu chị thì hơn...

"Chị Andr-" Uả?

Trận động đất kinh hoàng dừng lại còn nhanh và bất ngờ hơn lúc nó bắt đầu.

Một bàn tay thần thông vô hình của ma quỷ phương Đông thò ra chụp lấy chiếc xe động đất và cứ thế giữ nguyên nó ở vị trí cố hữu, dập tắt cơn chấn động chín độ Richter nãy giờ trong một cái chớp mắt.

Trong một tích tắc ngắn ngủi, hai mươi bảy đứa trẻ bị đóng băng giữa không trung như một đoạn nhạc Youtube mỗi lần mạng Wifi đứt kết nối. Không ai di chuyển. Không ai làm gì hết. Cả đám trông y hệt một dàn tượng sáp tả thực được trưng bày trong viện bảo tàng mỹ thuật mang tên Xe Buýt Công Cộng.

Và rồi, khi những người bị nhốt trong xe cuối cùng cũng đã thụp xuống ghế ngồi trong những tư thế vặn vẹo xộc xệch như bình thường, thì thứ phương tiện giận dữ lại đột nhiên trở nên im lặng bất thường.

Không, còn kỳ quặc hơn. Mọi thứ im phăng phắc đến nỗi nó căng tai nghe vẫn chẳng phát hiện được gì, như thể có cả ngàn lớp màn dày đặc đang bao phủ cả không gian bé tẹo này và cắt đứt mối liên kết của nó với thế giới bên ngoài cửa sổ. Tất cả những gì con Đen nghe là tiếng thở khẽ khàng đứt hơi của bản thân, của con Diên, của những học trò 7A1. Và những nhịp tim hồi hộp đang dộng thình thình trong người nó như con cọp dữ muốn đập nát chuồng gỗ mà thoát ra.

Trời ạ, nó nghĩ ngày hôm nay kỳ lạ đến thế là đủ rồi.

Có vẻ như năng lượng đó - dòng chảy siêu nhiên trong cơ thể nó, nguồn gốc cội rễ của sức mạnh vô song mà nó nắm giữ, những dải lụa đen ngòm hiếu chiến trong tay nó - đang tràn lan khắp mọi nơi trong không khí. Tưởng chừng như, chỉ cần đưa tay ra, nó có thể dùng vũ lực khiến cho tất cả những sự vật yếu ớt cũ kĩ này phủ phục đầu hàng dưới chân nó như những tay sai trung thành. Đây không phải một phát hiện mới mẻ gì cho cam. Cái cảm giác kỳ cục này đã luôn luôn vây lấy nó bấy lâu nay. Nhưng ngay lúc này, nó cuồn cuộn dâng trào trong Đen như một mối thù dai dẳng ngàn năm.

"Ê, Diên."

Nó có thể kiềm chế bản năng bạo lực của chính mình. Tất nhiên là nó có thể. Nhưng nó có nên không?

"Hay là tụi mình ra ngoài đi."

***

Khi những cái xác người dân sống bên bờ sông Sài Gòn - hoặc là cái phần nhão nhoẹt èo uột còn lại của thứ từng là cơ thể họ - tự nhiên liều mạng đâm sầm vào một bên xe buýt công cộng, Huang tội nghiệp vẫn đang lúi húi kiểm tra mớ lốp xe chắc chắn là chẳng hư hại gì. Phanh xe hoạt động ngon ơ như bình thường, và nếu có một con chó hay con mèo bạc mệnh nào lỡ chân chạy qua lúc anh đang lái xe thì khứu giác bén nhạy của anh đã phải phát hiện ra rồi. Vậy vấn đề không nằm ở đó.

Không hiểu trời xui đất khiến như thế nào mà anh lại thử cúi xuống nhòm vào khoảng trống bên dưới chiếc xe, nơi anh rốt cuộc cũng xác định được nạn nhân của vụ tông xe hết hồn hết vía vừa nãy. Dù bị bánh xa đè bẹp dí thành một tấm thảm thịt người đáng thương, anh nhận ra đấy quả nhiên là một Xác Sống.

Huang hiểu chuyện ngay lập tức. Anh biết cần thông báo cho Andrea và Hui để lái xe đi trước khi sự cố đến. Ngay từ đầu, nếu chỉ có ba người bọn họ chu du trên xe thì đã dễ dàng tác chiến hơn rồi, nhưng những đứa nhóc nhỏ con đang bất tỉnh nhân sự có thể bị dính vào tâm chấn lúc anh ra tay nghiêm túc.

Như thể nắm trong lòng bàn tay điều anh đang nghĩ, những Xác Sống ngay lập tức tấn công phủ đầu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro