#4/ Đường về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mới đi được một bước, thậm chí cửa xe còn cách xa một mét là ít, họ đã đồng loạt lao vào giáng một cú quá mạng vào sườn xe bên kia như muốn lấy phương tiện to đùng ấy chặn ngang đường anh đi. Chiếc xe hai tấn chỉ nghiêng qua một tí chứ chưa lật ngược hẳn - chút tàn lực cỏn con ấy thì mười năm nữa cũng chưa đủ hạ bệ một thứ khổng lồ như thế - rồi ngẫu nhiên trượt sang bên vài ba mét như tránh né khỏi cú đẩy chí mạng tiếp theo.

Một phép màu quỷ quái gì đấy đã nâng trọng lượng kinh khủng ấy nhẹ nhàng lướt trên mặt đường như một mũi tên nhắm đến con mồi. Xui xẻo thay, mục tiêu đầu tiên không phải xe buýt.

Đó là Huang.

Một lực tác động mạnh điếng người tông trúng anh từ bên phải. Huang bị hất văng lên không trung như một trái banh tung hứng tí hon rồi đáp đất với một âm thanh bình bịch thảm thương và lăn vài vòng trên mặt đường cứng ngắc.

Trời đất ơi. Thật khủng khiếp. Phần nhận toàn bộ thiệt hại từ thứ hai tấn kia đã đau thấu xương, thân thể còn bị bầm dập do rơi xuống từ trên trời và lăn cù mèo cả mét thì đúng là khổ sở. Anh không nhúc nhích nổi một ngón tay. Mà thôi, có lẽ anh nên biết ơn năng lực của bản thân vì đã giúp anh không gãy hết mọi đốt xương trong người thì hơn.

Vừa nãy chắc chắn không phải do lực đẩy tăng cường bất ngờ của Xác Sống, mà là có ai đó đã dùng thuật để nhấc bổng cả xe lên và dộng thẳng vào anh.

Qua một bên mắt chưa bị bụi bặm và nước mắt làm nhòe hẳn đi, Huang trông thấy cố gắng lật úp xe vô vọng của những Xác Sống điên loạn. Chiếc xe cứ chao đảo, nghiêng qua nghiêng lại mấy lần rồi trượt đi như một người say cuốc bộ về nhà, vậy mà vẫn cứng đầu đứng thẳng. Không biết bà trùm quyền lực nào đứng sau vụ tấn công này, nhưng phải đến gần ba mươi người được huy động để đâm sầm loạn xì ngầu vào xe buýt chuyên chở của anh. May mắn là xe nặng gấp đôi gấp ba lực đẩy yếu ớt của những cánh tay xác chết đó. Nếu không... anh không muốn tưởng tượng viễn cảnh đấy nữa.

Andrea nhanh chân lao ra ngay từ chấn động đầu tiên, để lại Hui vất vả bám tay vào hai bản lề cửa lung lay. Chỉ bằng một cú đá dứt khoát, cô nàng sút chiếc xe buýt nặng hàng tấn ra khỏi tầm với của những Xác Sống phía bên kia, tiện tay bồi thêm một cú đấm đầy bản lĩnh về phía xác chết mới chạy lên.

Hui ngay lập tức nhảy xuống từ chiếc xe ngả nghiêng, vừa đúng lúc anh mới lết cái thân tàn này đến đó trên hai cẳng chân còng queo run rẩy. Em hờ hững đặt tay trái lên một bên thân xe, mắt nhắm lại như đang niệm thần chú.

Từ bàn tay của Hui, một sắc bạc óng ánh như trăng đêm rằm dần dần lan ra. Ban đầu, đó chỉ là những vòng tròn đồng tâm chầm chậm tỏa ra xung quanh như ném hòn sỏi xuống mặt nước hồ, mang màu bàng bạc nhạt nhòa. Rồi chúng từ từ trở nên đậm hơn và dày hơn. Những hình tròn màu trăng sáng ấy lan ra khắp xe buýt, bao trọn lấy chiếc xe to đùng trong một hình hộp chữ nhật lấp lánh. Và từ màu sắc long lanh thơ mộng cố hữu, sáu mặt hình 3D chuyển thành sáu mặt gương ngay khi Hui vừa rời tay ra.

Hui nhận ra anh nhờ ảnh phản chiếu rõ nét trong tấm gương trước mặt. Ánh mắt của em liếc xéo tình trạng thảm thương của Huang một lượt từ trên xuống dưới như đang tự hỏi xem cái thằng dơ hầy này còn có chỗ nào ngó tạm ổn không.

Cuối cùng Hui mới chịu lên tiếng. "Bị gì đây?"

"Xe tông." Anh khúm núm đáp. Sợ em không hiểu, anh vội vàng giải thích thêm, "Xác Sống đẩy xe buýt hất anh đi."

Biểu cảm của Hui đích thị là phiên bản ngôn ngữ cơ thể sinh động bậc nhất của sao anh sống được hay vậy?

Huang lại hấp tấp thanh minh. "Anh không bị tác động nhiều." Dù bị hất chổng kềnh lên trời và bay xuống đất theo một đồ thị parabol hoàn hảo thì không hẳn là 'không nhiều'. Anh chọn ngó lơ cái thân tàn nát bét của mình và nói tiếp, "Anh kịp phát tán lực ra xung quanh."

Hui trợn tròn mắt, quét mắt nhìn anh thêm một lần từ chân lên đầu nữa như muốn xác nhận lại. Khi đã chắc chắn rằng thằng ngu thảm hại này chính là anh trai ruột rà của mình chứ không phải người ngoài hành tinh biến hình nào đấy, em mới chậm rãi nói. "Nếu không đánh nhau nổi thì tìm nơi nào đó mà nấp đi."

"Không được đâu em à." Anh nhún vai. Một con người khuyết tật và nhức nhối toàn thân như ông cụ chín chục tuổi thì đương nhiên là muốn ngồi nghỉ. Tuy nhiên, nếu như suy đoán của anh không may trở thành sự thật thì chỉ hai người họ là không đủ - dù họ là những chiến binh kia mạnh quỷ khốc thần sầu và trình độ phải cỡ Chỉ huy Trưởng trở lên mới hạ gục họ nổi.

"Ừ thì em không phản đối, nhưng có vẻ chúng ta phải chờ xem tiếp theo có gì đã. Bọn đằng kia có Andrea lo rồi." Hui rút khẩu súng ngắn phòng thân từ túi áo, nhưng chỉ cầm hờ trên tay như một món đồ chơi nhẹ hều chứ chẳng nhắm bắn đâu cả. Theo hướng mà họng súng chỉ, anh nhìn về phía Andrea đang chiến đấu với những Xác Sống.

Một chùm sáng chói chang như kết tinh từ hàng trăm mặt trời tí hon vụt ra từ khoảng không lặng gió, uốn éo vào tay Andrea trong hình dạng của một cây roi dài mảnh dẻ.

Một đường vung roi mạnh mẽ, và những Xác Sống xấu số bị ngọn roi sáng quật trúng cứ thế bay vụt đi như những mảnh giấy vụn trước quạt điện. Andrea thừa thế xông lên, đâm thẳng vào giữa đội hình địch như một lưỡi dao sắc bén. Vũ khí dẻo dai trên tay cô như con rắn hổ mang săn mồi, vung vẩy theo lệnh chủ nhân như một tay sai trung thành và táp lấy những con mồi xung quanh.

Một song cước nhanh đến ngỡ ngàng. Một cú đấm giáng thẳng vào yếu điểm. Một đòn chớp nhoáng không ai nhìn kịp. Một dải vàng chói lóa đẩy ngược những xác chết về phía sau và chộp những cánh tay, cẳng chân sơ suất, chỉ chực tung lên trời. Một mét quanh Andrea là vùng cấm địa bất khả xâm phạm, đã lỡ đặt chân vào thì đừng hòng toàn mạng thoát ra.

Động tác của cô uyển chuyển như đang khiêu vũ, bước chân nhanh nhẹn len lỏi vào những khe hở nhỏ bé nhất trong đám đông bằng sự khéo léo đặc trưng của một vũ công. Cô phóng vọt từ chỗ này sang chỗ khác trong chớp mắt, sợi ánh sáng trên tay vung vẩy tứ phía như một trận bão lốc xoáy, đánh bay những Xác Sống vô ý đứng chắn giữa đường đi. Nhìn từ đằng xa, Huang chỉ thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo với mái tóc vàng chóe tung bay và cây roi sáng chói lọi múa may uốn lượn giữa biển người.

Ừ, Hui nói đúng. Dù cho quân số của trận sóng thần Xác Sống đang tấn công ào ạt phía bên kia có tăng trưởng theo cấp số nhân đi chăng nữa, Andrea thừa sức giữ vững thành tích bất bại của cô nàng. Trong trường hợp xấu nhất - anh thành thật cầu nguyện rằng điều đó không diễn ra - cô chí ít cũng sẽ câu giờ đủ cho anh và Hui có thể để phóng xe đi.

Nhưng còn đội quân hùng hậu tít bên này thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro