#5/ Đường về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andrea hoàn toàn tự tin vào sức mạnh của bản thân. Đương nhiên, ngay cả trong Quân Đoàn cũng chẳng có mấy ai vượt qua nổi cái cột mốc chình ình giữa đường mang tên Andrea Wilson, và dăm ba mấy con Xác Sống thì cô thừa sức xử lý chỉ với một cây roi. Cô rất mạnh. Cô biết điều đó.

Nhưng cô đang cực kỳ muốn nguyền rủa cho đám xác chết phiền phức này chết quách hết cho rồi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, tình hình hiện tại đang trượt không phanh xuống một sườn dốc thẳng đứng và không có dấu hiệu trồi lên. Bọn chúng cứ tuôn ra liên tục như nước chảy, thành hàng trăm hàng vạn cơ thể, và nhiều, và nhiều, và nhiều nữa. Thật tệ cho một người phàm sức lực có hạn, chân yếu tay mềm như cô.

Cô nhanh nhẹn nhảy lùi hai bước, giữ một khoảng cách vừa đủ. Đồng thời, cô chuyển hình dạng của thứ vật chất chói lóa đang cầm thành một lưỡi kiếm sắc bén. Không chút do dự, Andrea vung tay ném thanh kiếm sáng lấp lánh trên tay đi. Mũi kiếm nhọn hoắt xé gió lao vun vút, nhắm thẳng vào trung tâm.

Tuy nhiên, mục đích của đòn đánh đó không phải tấn công.

Đầu kiếm còn chưa kịp chạm đến cái xác nào, phần chuôi đã tách thành hai dải ánh sáng mỏng tang khiến cả vật thể ấy chia đôi – chỉ chừa lại một mấu nối tí hon đính liền hai phía. Những sợi dây mới phóng vọt trước mặt những Xác Sống đang điên cuồng chạy đến, vòng qua hai bên, rồi kết lại với nhau ở tuốt đằng sau đội hình xác chết. Một vòng tròn sáng chói trói gô họ ở giữa, đẩy lùi những cố gắng thoát thân vô vọng hết lần này đến lần khác.

Ừ, nhiêu đấy chắc là đủ để cầm chân một lúc rồi.

"Huang!" Andrea ngay lập tức quay đầu, co giò chạy về phía khối lập phương sáu mặt gương giữa đường. Mối ưu tiên hàng đầu bây giờ là đưa tụi trẻ con Biên Hòa sống sót về trụ sở mà không mảy may trầy xước miếng nào, cô phải tránh tranh chấp tiêu hao nhiều nhất có thể. Ba đứa lực điền bọn cô thì có sứt mẻ chút đỉnh cũng chả sao.

Bên cạnh cái hộp bao bọc xe buýt, Hui nhướn người lên, vẫy vẫy tay với cô từ tuốt đằng xa như thúc giục cô phóng nhanh hơn. Thậm thà thậm thụt sau lưng cậu ta là một miếng giẻ rách Huang dơ hầy bám đầy bụi đất từ đầu đến chân như vừa bị lăn một vòng trên mặt đất.

"Lên xe và nổ máy sẵn đi." Andrea vỗ vào vai Hui, đẩy cậu ta về hướng mà cô đoán là cửa xe. "Nhưng mà để xe chạy rồi hẵng phá màn gương."

Chưa cần chờ mệnh lệnh của Chỉ huy, cậu ta đã hớt hải xách cái thân vòng sang đầu bên kia của hộp gương, không buồn lầm bầm một câu phàn nàn như những tình huống oái ăm hồi trước. Cô nghe tiếng rì rào như sóng biển vang lên – đó là âm thanh kỳ cục mà những mặt gương phòng hộ của Hui phát ra mỗi lần chúng bị tách khỏi vật cần bảo vệ – và cánh cửa xe buýt xịch mở cái rầm ngay sau đó.

Cô đá vào chân Huang một cái để gọi anh ta. Tên mơ mộng mất tập trung ấy vẫn đang lấm lét liếc nhìn phía đối diện mũi xe như sợ có con quái vật nào đang chui núp rình mò ở đấy.

Anh ta giật bắn mình như một con thỏ bị hù. "Hả? Gì?"

"Nhìn cái gì đó?"

"Tôi..." Huang lúng túng giải thích, "Có...cảm giác như là có ai đó...ừm...hoặc là cái gì đó ở đằng kia."

Andrea hoảng hốt quay qua nhìn, nhưng ngắm nghía kỹ càng một hồi, cô vẫn chẳng thấy một bóng dáng hay hình thù dị hợm nào có thể coi là giống con người ở bên đó hết. Hơn nữa, Huang cũng đâu có tài năng đánh hơi được sát khí của Xác Sống từ khoảng cách xa cả chục mét như Tổ Trinh sát Đoàn Hai?

"Nhưng ông đâu có khả năng-"

"Thì...ừ đúng...nhưng mà tôi chắc chắn là có người ở bên đó."

"Ở đâu?" Cô hỏi. Andrea chưa từng nghi ngờ phán đoán của Siêu Trí Tuệ Huang một giây nào trong tình bạn thân thiết năm năm của hai đứa – cô đã tích lũy những kinh nghiệm xương máu về sai lầm không tin tưởng anh ta. Vấn đề là những Xác Sống đâu có cái xó xỉnh ngóc ngách tí tẹo nào để chui luồn vào? Ở bên đấy không có ngõ hẻm, vị trí khuất mắt người cũng không.

Hay bọn họ trốn trong nhà dân?

"Tôi xin lỗi rất nhiều." Cô nghe tiếng thì thầm hối lỗi của Huang vang lên bên tai, và bàn tay anh ta vươn về phía trước như đang chỉ đường cho một đạo quân tiến đánh. Cô vô thức nhắm tịt mắt lại.

Và âm thanh sấm rền dộng vào tai cô ngay tắp lự, một cái rầm long trời lở đất.

Ngôi nhà tôn tạm bợ xập xệ đang cót két bên lề đường tự nhiên sập xuống như vừa bị một bàn chân thần thánh khổng lồ đạp trúng. Nhưng bốn bức tường nghiêng ngả và cái khung sườn èo uột không ngã ngửa ra sau như mớ nhà cửa xuống cấp bình thường, mà ép thành một dải kim loại gỉ sét bẹp dí trên mặt đất, ngó y chang một miếng bí ngô nghiền màu xám. Đồ đạc bên trong – chắc chỉ là bộ bàn ghế với mấy món đồ đơn giản – có lẽ chẳng mọc chân thoát khỏi số phận tan nát tương tự. Bị trọng lực của Huang nhấn xuống thì có mà sống sót bằng trời.

"Wow, Chỉ huy Đoàn có khác ha." Cô buột miệng cảm thán. Trình độ hoa tay múa chân của Andrea và Hui nằm ở một đẳng cấp trên cơ hầu hết các chiến sĩ Quân Đoàn, nhưng cái đứa hiền lành dễ mến này mới đích thị là một con quái vật địa phủ.

Huang im ỉm gật đầu như tiếp nhận lời khen, chỉ tay về hai bên đống đổ nát.

Và Andrea thấy chúng. Hoảng hốt phá cửa bay vọt ra rồi cứ thế lơ lơ lửng lửng trong không trung, lồ lộ ra cho thiên hạ nhìn ngắm, chính là những Xác Sống mà Huang nhắc đến. Quả nhiên là bọn họ nãy giờ đang núp lùm trong đó.

Andrea biết sợi dây trói lũ xác chết di chuyển của mình đã đứt phựt, như một món đồ chơi hết hạn sử dụng. Luồng ánh sáng im lặng bơi qua không khí, uốn éo lượn lờ về lại tay cô, ngoan ngoãn ngồi im chờ mệnh lệnh mới. Cô ngay lập tức biến nó trở lại thành thanh kiếm nhọn hoắt vừa nãy.

Chết tiệt. Đã nắng nóng chang chang và mất kiên nhẫn khủng khiếp, cô còn phải vật lộn với hai toán quân Xác Sống đáng nguyền rủa đang bao vây cô nữa hả? Và như thể mai phục hai bên đường chưa đủ phiền phức để chọc điên cô, một đống xác từ dưới đất trồi lên đã bít luôn đường đi của xe buýt.

Cô nghe rõ mồn một tiếng Hui chửi thề trong xe.

Chặn trước chặn sau, thôi nhảy quách xuống sông cho bọn này vừa lòng.

"Với tư cách bộ não của nhóm, ông nên nghĩ ra cái gì đó đi. Và nhanh lên, vì chúng ta cần giao tụi trẻ cho chị Sofia sau nửa tiếng và trả lại cái xe cho Tổ Trinh sát trước chín giờ." Mặc dù công bằng mà nói thì Đặng Hoàng Anh – Chỉ huy Tổ Trinh sát – là cấp dưới thân cận của cô, nên cô có thể xách của công tót đi chơi đến sáng mai cũng được.

Cô vung chân đạp một cú vào chiếc xe buýt xấu số làm nó trượt sang bên, coi như tín hiệu. Chưa đầy một phần hai giây sau, mái tóc xõa phất phơ của Hui đã bay ra khỏi cửa xe, tay bật chốt an toàn của khẩu súng ngắn một cái 'cách'. Cô không chắc về quyết định lôi đầu tên này ra cho lắm – năng lực của cậu ta là hai chữ PHÒNG THỦ to đùng và năm trăm phần trăm vô dụng trong bất cứ chuyện gì khác. Mà kệ đi.

Andrea hừ mũi đề xuất. "Đội hình tam giác cơ bản." Cậu ta xử lý bất cứ cái gì chắn đường đằng trước, cô quật roi dọn dẹp khu vực nhiễu loạn bên trái, và Huang cán nát đống hỗn độn bên phải. Trí tuệ cỡ cô thì chỉ nghĩ được đến nhiêu đây là cùng.

Anh ta thở dài, thu hai tay về thủ thế sẵn. "Ừm, Andrea, bà đưa thứ đó về lại dang roi nhé. Còn Hui nữa, em chuẩn bị dựng thêm một lồng gương được không?"

"Kệ ảnh đi, Andrea." Hui có lẽ đã nhác thấy ánh mắt chiêm ngưỡng người ngoài hành tinh của Andrea, cậu ta vội vã chen vào thanh minh cho cái đầu điên điên dở dở của ông anh.

"Sao cũng được." Cô thật ra cũng chẳng muốn ý kiến ý cò gì với cái kế hoạch mới mẻ này của Huang, chỉ cần anh ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn dắt tiểu đội ba người như mọi khi là được. Và chỉ cần anh ta đưa ra mấy chiến thuật khả thi một chút để cô và Hui khỏi lao tâm khổ tứ với anh ta.

Huang gật đầu. "Chúng ta sẽ xử lý chuyện này trong vòng năm phút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro