#6/ Đường về (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Hui sống sót vượt qua được sự việc đáng nguyền rủa lần này, anh sẽ thẳng tay quẳng thằng anh trai chết giẫm kia ra đường buổi tối cho chó gặm nát xương.

Andrea là một chiến binh có tốc độ tự nhiên siêu phàm, chỉ chạy suông vài ba bước đã bằng người ta hộc tốc phóng cả quãng đường vài mét. Bản thân Huang cũng có đôi chân khỏe khoắn nhanh nhẹn của một võ sĩ nhà nghề giỏi giang, số giây chạy nước rút tỉ lệ thuận với số điểm kiểm tra Hóa thời cấp hai của anh ta.

Ừ thì tạm tha cho Huang, anh ta không chạy nhảy cùng lúc với huy động trọng lực được, nhưng tại sao cái đứa xui xẻo bị ném đi làm chủ công phải là anh?

Nói chung công việc của anh rất đơn giản. Ca hát hò hét khiêu khích bắn pháo hoa, làm trò con bò gì đều chấp nhận, miễn sao Hui tập hợp tỉa tót hết đội hình địch đến khi không còn một con là được. Vấn đề là, ôi nhìn nè, có đến gần năm chục cái xác chết đáng ghét cả thảy cộng thêm một bộ não bị khùng của Liu Huang.

Bọc hậu bên cánh trái, Andrea vẫn đang tích cực múa roi, lùa đoàn quân Xác Sống mai phục tiến về phía anh như xua đàn gà lơ tơ mơ về lại cái chuồng cố hữu. Màu vàng chói chang cứ lượn lờ trôi nổi quanh những xác người, bắt họ đuổi theo rồi uốn éo vạch ra một ranh giới quanh họ. Nhà tù bị dắt đến đâu, Xác Sống phải theo đến đấy, loanh quanh theo một quỹ đạo vô định mà những bộ óc nhão nhoẹt không đủ thông minh để thoát ra. Cái thân xấu số nào lăm le lạc đường sẽ bị vụt cho một roi điếng người.

Chỉ có điều, Huang đã dặn Andrea cố gắng tránh chiến giáp lá cà càng nhiều càng tốt – không hiểu vì cái lý do quỷ quái gì – nên cô chỉ khua tay múa chân, lấy ngọn roi dài gần mười mét đẩy Xác Sống đi chỗ khác. Mục đích chính của cô không phải đánh nhau, mà là cố gắng bảo vệ cái xe buýt đầy nhóc con nít con thơ đằng xa.

Chung quy lại thì anh đang tác chiến lẻ loi một mình.

So với trận chiến một chọi một sĩ số kinh thiên động địa của Hui, trận địa mé phải nhẹ nhàng tình cảm như nốt nhạc piano. Anh ta có lượng floresel dồi dào đến phát sợ, nên có dùng thuật thức nhiều đến mấy cũng chẳng bõ vào đâu.

Chỉ có khoảng năm hay bảy Xác Sống bay lượn đủ kiểu ở bên đấy, ngoi lên thụp xuống như mấy con cá voi cần hô hấp. Chúng cứ xẹt ngang xẹt dọc thế thì nhanh và khó nắm bắt thật đó, nhưng thật ra số lượng vẫn ít ỏi ghê gớm. Mà dăm ba mấy con lẻ tẻ thì Huang cụt một chân vẫn thừa sức xử lý. Anh ta chỉ việc chờ một sinh vật liều lĩnh đâm đầu lao đến chỗ anh ta, rồi kết liễu nhanh gọn bằng một động tác đầy bản lĩnh. Anh ta điều khiển trọng lực mà. Chỉ cần ngọ nguậy một chút xíu ngoài vòng pháp luật, anh ta sẽ dùng sức mạnh vật lý vĩ đại của Newton đè bẹp dí ngay lập tức.

Lúc anh liếc xem Huang làm việc đến đâu rồi, thì anh ta đã dọn dẹp sạch sẽ nhiệm vụ của anh ta một cách ngon lành. Và khu vực trước đây từng là một mớ nhà cửa lụp xụp chen chúc đã bị san phẳng thành mấy lớp tôn méo mó trên nền đất.

Ừ, nhà anh có thằng anh cả đáng đồng tiền bát gạo dễ sợ. Bỏ đi chơi bời vui vẻ một mình, để lại đứa em yếu đuối với một cô gái bạo lực – và một đội quân đông đúc cần phải diệt trừ. Năm phút gì chứ, cứ tiếp tục thế này thì đến chiều anh cũng chưa làm xong.

Hui chỉ có thể dồn sự tức tối nãy giờ vào cò súng và những phát đạn.

Viên đạn phép lặng lẽ rời nòng với cú giật quen thuộc trên tay Hui, ghim thẳng vào một bên đồng tử trợn ngược đến lòi tròng đằng sau lớp da chảy dài nhão nhoẹt của Xác Sống. Hoàn hảo. Anh mau lẹ bắn tiếp mà không buồn nhắm, để phát đạn đâm xuyên qua não bộ của một cái xác trước mặt. Thêm một lần nữa, rồi một lần nữa. Một, hai, ba, năm, mười viên đạn chết chóc xé gió lao đi trước khi đáp đất gọn gàng tại đích đến cố định của chúng.

Hui từ từ đốn hạ từng cái xác chết trong đoàn người bị Andrea dắt mũi một cách dễ dàng. Mục tiêu di chuyển không phải là chuyện gì lớn lao cho cam. Trình độ bắn tỉa cỡ anh thì tốc độ âm thanh cũng khó lòng chạy thoát, huống chi là những bước chân khập khiễng ấy.

Vấn đề là sức lực của người phàm thì hiển nhiên là có hạn.

Tuyệt tác để đời của Khoa học gia Trưởng Falls – mấy khẩu súng TA-00 đặc chế dành riêng cho thành viên cấp cao của Quân Đoàn – lấy chính năng lượng của người dùng đi thực thể hóa thành một băng đạn tất sát không mũ giáp cản nổi. Mạnh nhỉ? Ừ thì đúng, nhưng anh thì chỉ còn sót lại một tí xíu sau khi dựng cả một cái hộp gương to tổ bố để bảo vệ bọn trẻ. Anh đang dần dần mất sức do phí phạm quá nhiều floresel, và anh không biết liệu anh có thể chạy vòng vòng như thế này đến bao giờ.

Nếu Huang thật sự có một kế hoạch thiên tài trong đầu thì anh ta tốt nhất là nên khẩn trương triển khai đi. Mà rốt cuộc thằng anh hai thần đồng đó định làm trò gì vậy?

Hui quay người nhả thêm một viên đạn chuẩn xác vào Xác Sống đang sắp sửa lao vào tầm roi nguy hiểm của Andrea. Anh và cô đã chung tay hợp sức cắt xẻo vài phần xinh xắn trong quân số khổng lồ kia, dù không hạ gục hết cả bọn trong một nốt nhạc như Huang được. Còn bao nhiêu con nhỉ? Anh nhanh chóng nhẩm đếm số đầu người già trẻ lớn bé thò ra từ các phía. Khoảng hai mươi? Hơi nhiều đấy...

"Liu Hui, né ra!" Mệnh lệnh dõng dạc của Andrea vang lên, anh vội vàng thụp xuống, vừa đúng lúc một vệt sáng lấp lánh màu vàng xẹt ngang đầu anh. Thanh kiếm ánh sáng của Andrea vun vút phóng đi với tốc độ mắt thường không thấy nổi, dư ảnh vàng vọt líu ríu nối đuôi theo sau, rồi yên vị gọn gàng trong tay Huang ở phía bên kia.

Khoan khoan, Huang?

"Xong rồi đó, Hui! Chạy đi!" Andrea đột ngột quát lên làm Hui giật thót.

Có vẻ phần việc được giao cho cô đã hoàn thành một cách xuất sắc. Cô mau mắn lùi ra khỏi tầm phân bố của những Xác Sống và nép vào một ngõ hẻm con con gần đấy. Não bộ của Hui chưa bắt kịp với tình hình loạn xì ngầu, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ép hai cẳng chân lười nhác của mình bám theo cô vào chỗ ẩn náu. Từ cái xó bé tẹo chỉ đủ chỗ cho hai người đứng này, nhiều khả năng họ sẽ không bị phát hiện. Hoặc anh sẽ chết trong sự xấu hổ vì trốn chui lủi sau lưng một cô gái trước.

"Thằng anh tôi định làm gì vậy?" Hui thì thầm.

Andrea nhún vai. "Không biết. Nhưng kiểu gì ổng cũng thắng thôi."

Chiến trường tạm bợ chỉ có một mình Huang.

***

Đúng là Liu Huang nổi danh như cồn trong Quân Đoàn nhờ vũ khí điều hướng trọng lực để đè nén vật chất hoặc bay nhảy tự do giữa trời, nhưng đó không phải tài lẻ duy nhất của anh ta. Huang còn một khả năng phụ trợ khác, tuy không mạnh bằng nhưng lại đáng sợ gấp bội lần.

Anh ta có thể sao chép.

Ví dụ như vật chất ánh sáng kết tinh của Andrea, thứ vốn dĩ chỉ có cô mới có đặc tính floresel chính thống và năng lực Minh Thuật đi kèm để duy trì hình dạng và sức mạnh siêu phàm. Vào tay kẻ ngoại đạo không mời như Hui, nó sẽ tự động tan thành một đống bụi lấp la lấp lánh như từ chối anh.

Huang thì khác. Bằng cách chuyển đổi một lượng floresel nhất định trong cơ thể bản thân thành một bản sao hoàn hảo của Andrea, anh ta 'sao chép' năng lực của cô một cách thuần thục.

Khả năng trời phú tuyệt diệu ấy là con át chủ bài thường xuyên bị chính chủ giấu nhẹm đi của anh ta. Anh ta mạnh mẽ do thiên phú về trọng lực, tuy nhiên anh ta chính thức trở thành một con quỷ hàng thật giá thật vì có một tài lẻ kinh hoàng.

Có lẽ nãy giờ Andrea và Hui bay nhảy đánh chém chỉ để câu tí thời gian cho mấy vết bầm của Huang dịu đi đôi chút, chờ đến lúc anh ta trở về làm quái vật thường ngày. Cô và anh thậm chí còn chẳng cần phải đóng một vai trò chi đấy trong kế hoạch nữa. Từ khi Huang bị bỏ rơi giữa đường, mọi thứ bỗng vụt qua trước mắt anh bằng tốc độ âm thanh. Có quá nhiều sự kiện. Tất cả bị nhét vào một khoảng thời gian quá nhanh.

Liu Huang giải quyết gọn gàng hai mươi Xác Sống trong chưa đầy ba mươi giây.

Anh ta ném cây roi sáng lấy từ Andrea vào nhúm xác nhão nhoẹt túm tụm lại ở vị trí mà họ lùa đến ban nãy, để vòng cung vàng chói chang trói gô chúng lại. Và khi vấn đề đau đầu nhức óc nhất – quỹ đạo di chuyển tùy hứng của chúng – đã được xử lý xong xuôi, công việc của anh ta dễ như trở bàn tay.

Bằng một cú đạp chân dứt khoát như mọi lần, Huang nhảy lên không trung. Không, đó không hẳn là một bước nhảy. Chỉ bằng một động tác cơ bản, anh ta bay vút lên với một đôi cánh tàng hình kỳ diệu nâng đỡ sau lưng và lơ lửng giữa nền trời ban sáng, như một vị thần tối cao nhòm xuống nhân loại.

Sát thương chí mạng của một sức mạnh khủng bố như Liu Huang thật sự là một mối nguy hại khủng khiếp cho những công trình xây dựng khắp thế giới. Đối với những mục tiêu bé tí chạy loanh quanh, anh ta chỉ cần chạm phớt qua một lần đã đủ cho chiếc vé một chiều xuống thẳng tâm Trái đất rồi. Nhưng khi anh ta chủ động bay khỏi mặt đất yêu quý thì, xin chúc mừng, anh ta chuẩn bị đè bẹp dí cả một tập thể luôn. Anh ta thậm chí còn chả cần phải vung tay vung chân gì cho mệt ấy chứ.

Bước đệm bay bổng của Huang chỉ kéo dài một giây.

Giây sau, đám Xác Sống chen chúc lúc nhúc dưới chân anh ta đã tan thành một đống bụi mờ bị gió thổi tứ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro