#7/ Quân Đoàn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diên vừa đưa mắt ngắm nghĩa Andrea, Huang và Hui vừa cầu nguyện cho mạng sống của chính mình.

Cái hộp gương khổng lồ đóng gói xe buýt đã bị con Diên táy máy tay chân chọc một lỗ to đùng để hai đứa chui qua nhìn trộm. Đã làm bằng cái vật liệu kỳ diệu chi đó thì chẳng khác gì để nó nắm quyền hế, và nó chỉ cần điều hướng một tí là nó và Đen liền có đài quan sát hảo hạng. Hàn lại dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, anh Hui mà phát hiện thì tụi nó coi như chầu ông bà.

Hai con Diên nín thinh nhìn chòng chọc bộ ba quân nhân đầu đội trời chân đạp đất, đứa nào đứa nấy cảm thấy trong lòng dâng lên một sự ngưỡng mộ chân thành như thể những vị thánh kia có một vầng hào quang chói chang. À không, họ đúng là tỏa ra một thứ ánh sáng quỷ dị mờ mờ ảo ảo thật đó thôi, chỉ không sáng đến mù cả mắt như cây đèn bàn học cũ của nó.

Nói thật, Quân Đoàn là ổ quái vật à? Con người đâu có a lê hấp một bước lên thẳng trời rồi thản nhiên đè xẹp lép gần hai mươi con Ma Vất Vưởng khó nhai, hay nhốt tụi trẻ con trong một vùng không gian kín mít thinh lặng, hay múa may với một cây roi dài tự chế được chứ?

Và con người cũng chẳng thể nhìn thấy sức mạnh siêu nhiên bên trong người khác, đúng không?

Có thể cái trí tưởng tượng quá sức phong phú của nó chỉ đang vẽ lại một hình ảnh kỳ ảo nào đó từ một bộ phim phép thuật hồi nhỏ, và nó không thật sự nhòm ngó xuyên qua khoảng cách giữa nó và anh để trông thấy cái trong mắt nó lúc này.

Một màu sắc mờ mờ ảo ảo – mà nó không xác định nổi chính xác là màu gì dù đứng đầu lớp môn Mỹ thuật – bao bọc toàn thân Huang, êm ái chảy ra từ bàn tay nắm chặt và xoay vòng vòng quanh cơ thể anh. Dòng chảy ấy dịu dàng như vỗ về con nít, nhưng lại tỏa ra khí chất bê tông cốt thép hệt như thứ mà tụi Việt Quân, Châu và con Đen cạnh nó sở hữu. Hệt như Năng Lượng Kỳ Cục mà Diên có thể kiểm soát tùy ý.

Huang cũng có một năng lực siêu nhiên, đương nhiên rồi. Cả chị Andrea và anh Hui mặt mày quạu quọ nữa. Ngay từ lần đầu tiên nói chuyện với họ, nó đã lờ mờ cảm nhận được khả năng phi thường ẩn giấu sâu trong vẻ ngoài xinh xắn bình thường của bộ ba. Nhưng được linh hồn tổ tiên mách bảo bên tai về một mối liên kết mơ hồ giữa siêu năng của nó với họ và quan sát những đường cong uốn lượn ấy bằng chính mắt mình khác nhau như cực Nam với cực Bắc địa cầu.

Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Diên đã có một đôi mắt tật nguyền nửa rõ nửa mờ, và nó đã quen với hai món đồ phế thải trong sọ mình rồi. Vậy mà bây giờ, thế giới trong mắt nó rõ ràng đến kỳ lạ. Nó có thể nhìn thấy từng hạt cát bám lên mái tóc dài vàng óng ả của chị Andrea, từng sợi tóc bung ra khỏi chùm đuôi ngựa thấp của Huang, từng luồng sáng óng ánh sắc màu bao quanh bọn họ, từng chi tiết bé xíu núp lùm sau hàng tấn mảng màu lớn như một đoạn băng YouTube có độ phân giải cao khủng khiếp. Chất lượng hình ảnh đột ngột phóng vọt lên trời khi (và thật tiếc là chỉ khi) nó nheo mắt tập trung.

Bùm một phát, thị lực mạnh mẽ bất ngờ của nó đã thức tỉnh và bùng nổ như một con rồng canh giữ kho báu lúc có người rón rén bước vào. Thật là một phát hiện quá sức thú vị.

Xét theo cường độ của dòng Năng Lượng Kỳ Cục – cứ tạm gọi vậy đi – thì Huang mạnh gấp năm lần hai người còn lại, dù Hui và Andrea không hề yếu một chút nào hết. Ngọn roi ánh sáng lấp lánh chị vung vẩy khắp nơi coi bộ được kết tinh từ một lượng khủng bố của cái Năng Lượng trời đánh đấy. Dòng chuyển động chạy rần rần bên trong bằng tốc độ ánh sáng – theo đúng nghĩa đen – nhưng không hiểu sao nó vẫn có thể theo dõi từng đường đi nước bước.

"Cô thấy không?" Diên gỡ kiếng ra thử lần thứ ba, thì thầm với phân nửa cái đầu quạu quọ của con Đen đang thò ra bên cạnh.

Cô ta đảo mắt đăm chiêu một hồi như đang cân nhắc xem có nên nói cho nó biết không, rồi thở hắt ra. "Có. Mắt tôi không khác gì mắt cô đâu."

***

"Hình như vừa nãy chị đang giải thích dở cho tụi em đúng không?" Andrea nhanh nhẹn nhảy về chỗ và tặng cho hai đứa bạn cun cút theo đuôi một nụ cười tỏa nắng, năng động bình thường như thể cả trận chiến hăng tiết vừa nãy chỉ là một bài tập thể dục buổi sáng. Hui đáp trả với cái liếc xéo hậm hực, chắc là đã bị rút hết toàn bộ năng lượng nhảy nhót loi choi kèm theo cả sức sống của một con người ra mất rồi. Còn Huang lặng lẽ chui vào ghế lái như bất cứ một bác tài xế bình thường nào trên Trái đất đều sẽ làm, không thèm để ý đến con chó và con mèo đằng sau.

"Được rồi, chị nói lại nhé. Có thể gọi tụi chị là quân đội cũng được, nhưng về cơ bản thì không đúng lắm. Thứ nhất là Quân Đoàn không chiến đấu theo kiểu của quân đội nhân dân bình thường. Và thứ hai, tụi chị không hẳn là đại diện cho một quốc gia nào đó như thường lệ - em thấy đó, hai ông này là người Trung Quốc, và chị là người Mỹ."

Xét đến mối quan hệ song phương không mấy ấm êm hạnh phúc giữa hai cường quốc thế giới này thì cái mác Không Đại Diện Quốc Gia chắc chắn là hàng thật giá thật trăm phần trăm.

"Đúng hơn," Từ chỗ ngồi ở đầu xe buýt, anh Huang điềm tĩnh chêm vào, "Tụi anh đơn giản chỉ là một đội cứu hộ có vũ trang và sức mạnh, và trách nhiệm của tụi anh là cứu trợ và tập trung những người sống sót sau Tận Thế ở một chỗ, rồi bảo vệ họ. Dĩ nhiên, tất cả quân nhân đều là người có năng lực đặc biệt, vì vậy quân số thật ra rất ít."

Andrea gật đầu đồng tình. "Để nói chi tiết một tí, chị sẽ bắt đầu từ những mốc đầu tiên của cái mà tụi chị gọi là Tận Thế Không Khởi Điểm."

***

Cái sự kiện hết hồn hết vía mang tên Tận Thế Không Khởi Điểm đã gần như được tóm tắt lại chỉ trong một cách gọi. Cái tên lạ hoắc lạ huơ, nhưng nghĩa thì nằm chình ình trên mặt chữ. Không cần nghe giảng dài dòng chắc tụi nó cũng có thể lờ mờ đoán ra gần hết rồi.

Không ai biết cơn thịnh nộ kinh thiên động địa của những vị thánh thần nức tiếng nhân hậu đã bùng phát từ tội lỗi tày đình nào trong cái bảng tội trạng dài vài tỷ cây số của con người. Không ai biết quả bom hạt nhân phá hủy sự sống dai dẳng của nhân loại đã được nhấn nút kích hoạt vào thời điểm gì. Không ai biết liệu những ân huệ phúc lành mà tổ tiên ta tích cóp có xoa dịu nổi một kế hoạch trả thù đã bén rễ từ thời loài người chặt cái cây đầu tiên. Không ai biết lý do, hay nguyên nhân, hay bất cứ điều gì về tai ương khủng khiếp đang chầu chực sẵn ở phía trước.

Họ chỉ nhận ra lưỡi hái nhọn hoắt của Tử thần khi ông ta trịnh trọng gõ cửa như một vị khách lịch sự, rồi vung vũ khí chém đôi tất cả những cá thể bạc mệnh lọt vào tầm mắt. Và lúc đó thì đã quá muộn để cứu vãn được tình hình. Con người không còn có thể kiểm soát hành tinh mà họ tưởng đã thông suốt. Số phận được phó thác vào tay người cầm quyền nghiêm khắc nhất – thiên nhiên.

Những thảm họa tự nhiên xảy ra như hàng trăm hàng ngàn lần khác. Mưa đá đè nát bét cây cỏ mùa màng, đâm xuyên qua những mái tôn tạm bợ và tàn phá những ngôi làng bé nhỏ. Mưa máu nhuộm cả bầu trời trong một màu đỏ sẫm kinh dị và cái mùi hăng hắc của những hiện trường án mạng mưu sát đẫm máu. Hai ông tướng sóng thần và động đất bắt tay nhau hợp tác, hùng hổ cuốn trôi nhà cửa nhân dân rồi để lại những tiếng kêu khóc tang thương sau lưng. Những ngọn núi lửa yên giấc ngàn năm bỗng dưng vươn vai thức dậy, ngoác miệng ngáp cùng một biển lava nóng chảy thiêu trụi những hòn đảo lạ lùng tuốt ngoài khơi xa. Từng đất nước một, từng thành phố một, từng khu vực lần lượt nhận đòn đánh đau điếng trước khi toàn bộ mạng lưới thông tin liên lạc bị cắt đứt. Nhiều người cho rằng rốt cuộc Trái đất cũng đã đi đến giới hạn cuối cùng, và có lẽ loài người nên trồng thêm nhiều cây xanh ở những địa điểm chưa tan nát.

Và rồi, thế giới sụp đổ.

Đơn giản chỉ là vậy. Không một lời báo trước, không một tối hậu thư hăm dọa, không gì cả. Có thể chỉ là một trận lũ quét xuất hiện lù lù giữa đêm tối và nhanh nhẹn rút đi lúc mặt trời ló dạng trên đường chân trời xa xa, hay một cơn mưa rào kỳ quái mang theo mùi hương chết chóc của hắc ín và Tử thần, hay bão Ginyuki rầm rộ suốt ba ngày liền ở những quốc gia Đông Nam Á.

Nguyên nhân không quan trọng. Cái tin động trời ở đây chính là, gần như toàn bộ cá thể loài người đột ngột biến mất.

À không, thà họ tan biến hoàn toàn vào không trung và đừng bao giờ đội mồ sống dậy đi còn đỡ, đằng này họ trở thành cái giống tang thương hễ thấy bóng dáng sinh vật sống xâm phạm tư gia là lao ra – hoặc bay ra – chém giết liền. Chỉ cần hó hé chui vào nhà người ta trộm đồ đạc lúc mặt trời đã khuất bóng là một đội quân chủ nhà hùng hậu sẽ cam kết bảo đảm cái chết ngay tức thì.

Và còn gì có thể tệ hơn được nữa? Ồ, rất nhiều luôn ấy chứ. Sự thật đau lòng là một trăm phần trăm những sinh mạng may mắn sống sót sau thảm kịch đều dưới hai mươi lăm tuổi chẳng hạn.

Và hầu hết quân số ít ỏi này là những đứa trẻ vị thành niên chưa kịp trưởng thành nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro