#8/ Quân Đoàn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cụ già lớn tuổi nhất khi ấy là ba thanh niên trẻ măng đang còn đương tuổi xuân phơi phới. Đó là một sự trùng hợp kỳ dị đến đáng sợ, nhưng cả ba người đều làm việc ở cùng một nơi, sống trong cùng một thành phố, và – đây mới là điều khủng khiếp (hoặc may mắn) nhất – họ là một bộ ba dính liền như keo 502.

Bằng một khả năng thần giao cách cảm diện rộng kỳ diệu nào đấy mà một trong ba người sở hữu, họ kết nối tất cả những người mang năng lực siêu nhiên có thể cứu giúp Trái đất bị nguyền rủa lại với nhau. Một cuộc đàm phán dài cả tiếng đồng hồ bắt đầu, lúc sáng sớm và nửa đêm và giữa trưa và chiều muộn. Những người được gọi ngồi bên một cái bàn gỗ tưởng tượng, nhìn vào một bản trình chiếu thuyết trình tưởng tượng, đối thoại với những con người xa lạ mà ngoại hình phụ thuộc vào trí tưởng tượng, rồi cuối cùng sẽ ký vào một hiệp ước tưởng tượng.

Những người đồng ý tham gia nhiều đến đáng ngạc nhiên. Dù gì đi chăng nữa, Quân Đoàn cũng là một tổ chức từ thiện vận hành bằng cơm và mồ hôi chứ chả có tiền tài gì sất, công việc không thể gọi là nhàn hạ hay an toàn. Nhưng phải có đến cả trăm người gật đầu chấp nhận làm việc không công, trở thành tình nguyện viên bất đắc dĩ. Những thành viên nhanh chân lẹ tay lẻn vào những nơi không phận sự miễn vào – nay đã thành mấy tòa nhà bê tông cốt thép bỏ hoang – thó súng đạn vũ khí và phương tiện di chuyển. Áo quần đồng phục được dệt may hàng loạt, chi đội và sư đoàn được thành lập, một hệ thống thông tin chung được lập trình – và cuộc chạy nước rút ngoạn mục của một trăm quân nhân chân ướt chân ráo đã hoàn thành xuất sắc trong một ngày.

Và thế là chúng ta có đoàn quân chống giặc Xác Sống cứu nhân loại của hiện tại, một tổ chức yếu ớt mới có dăm ba mấy chục người, thiếu kinh nghiệm đấm nhau và chả biết bóp cò súng sao cho đúng. Tuy nhiên, như thế cũng không sao. Chí ít là họ có một vài chiến binh ưu tú siêu cấp để cống hiến cột sống mà gánh cả bọn còn lại, và họ đã tập hợp được gần năm trăm người từ khắp các vùng miền dễ xâm nhập rải rác khắp thế giới về hai trụ sở.

Một khu tập trung nằm ở tít Châu Âu, và cái còn lại thì được dựng lên ngay tại đây: thành phố Hồ Chí Minh, khu đô thị phồn thịnh bậc nhất của đất nước duy nhất lành lặn nguyên vẹn từ Bắc đến Nam.

***

Chiếc xe buýt xấu số đã vác cả bọn về tới một công trình kiến trúc mà Đen không biết.

Trụ sở là một tòa nhà hình hộp chữ nhật rập khuôn có bốn bức tường ốp kiếng sáng lấp lánh, thấp lè tè so với cả một rừng tháp cao xung quanh nhưng hai đứa nhỏ phải ngẩng đầu muốn gãy cổ mới nhìn được hết. Những cánh cửa sổ lóe lên dưới ánh nắng mặt trời gần trưa, chói thẳng vào mắt nó như một cây đèn pin chiếu nhầm hướng. Bảng tên bê tông to đùng đứng sừng sững trước cổng vào đã bị gắn vào một miếng nhựa lớn sơn bốn chữ TRỤ SỞ QUÂN ĐOÀN đỏ chói bằng tiếng Anh – và một dòng chú thích tiếng Việt nho nhỏ bên dưới.

Trong khi ba người lính nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe, hai con Diên chỉ biết líu ríu đi theo.

Đứng chầu chực sẵn trước cửa xe như quân Ngô Quyền mai phục giặc Nam Hán là một cô gái trẻ tầm mười tám tuổi đang day day mái tóc đen cột đuôi gà. Cô có làn da ngăm cháy nắng của một vận động viên, đường nét khuôn mặt vuông vức nghiêm nghị và một chiều cao voi Bản Đôn làm Andrea đứng cạnh thành một con bọ vàng cam nhỏ xíu.

Nhưng điểm mấu chốt của ngoại hình uy hiếp tinh thần là đôi mắt sâu hoắm sắc lẻm như dao phay của cô, lấp ló tia laser xuyên thủng sọ người. Và một điều còn quan trọng hơn nữa chính là việc hai viên đạn chết chóc đó đang chĩa thẳng vào đầu Andrea.

"Nãy giờ cô đi đâu mà không báo cáo lên Thư?" Cuối cùng cũng tận mắt trông thấy một chiến sĩ đồng bào làm nó mừng rơn. Cái kiểu đọc phiên âm tiếng Anh khô khan kia mà không phải của Việt Nam thì chúng nó đi bằng đầu.

"À, tụi tôi..."

Mặc kệ nỗ lực thanh minh lí nhí vô vọng của Andrea, cô đã hậm hực cắt ngang như phủi một miếng giấy vụn, tròng mắt đen lóe sáng lia sang hai người khúm núm bên cạnh. "Còn hai anh nữa đó, chẳng phải hai anh có nhiệm vụ bên Khoa học à?"

Huang buồn bã cúi đầu tạ tội như một đứa học trò nhát gan bị mẹ la mắng, tỏ vẻ hối lỗi chân thành. Hui chỉ hất đầu về phía kẻ chủ mưu đáng viết bản kiểm điểm, bán đứng bạn bè một cách điêu luyện. Chị ngúng nguẩy hất mái tóc vàng óng ra sau vai, lườm nguýt đáp trả.

"Tôi chưa xong với cô đâu, Andrea. Thứ nhất, chiếc xe đó là của Tổ Trinh sát, tôi không hề cho cô tự tiện lấy đi. Thứ hai, cô đã trễ cuộc hẹn với Amaki Totsuka, và bên đó dời lịch sang tuần sau luôn rồi. Cô thấy cô làm gì chưa?" Cô quân nhân cao nhòng gằn giọng, đôi lông mày nhọn hoắt cau tít thành một chữ V đen thui trên trán.

Vừa thoát khỏi chuỗi phút giây mệt mỏi với Ma Vất Vưởng đã vào ngay tầm ngắm của một tràng đạn liên thanh, có lẽ chị bị sao Hung chiếu bí. Chị dở khóc dở cười quay mặt đi, lấm lét chỉ tay về phía chiếc xe tan nát. "Thôi mà, Hoàng Anh, xem tôi có gì này."

May mắn thay, bộ radar quân sự tối tân của cô Hoàng Anh ấy liếc một vòng như kiểm tra và dừng lại ở hai con bé thấp lùn trùm trong quần áo xộc xệch dơ hầy, mặt mũi ngơ ngơ ngác ngác như con nai vàng đang nép mình bên góc. Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm Đen và Diên vài giây, rồi lướt mắt nhòm vào những cánh cửa sổ trong suốt của xe buýt – nơi những cái xác trẻ con èo uột ngất xỉu hiện ra rõ mồn một. Đôi mắt kia trợn trừng muốn lọt tròng trong một tích tắc ngắn ngủi, như thể cô đang chứng kiến một vụ tông xe máu me ngay trước mắt. Cô há hốc miệng, đứng hình mất năm giây.

"Phải." Hui lầm bầm trong cổ họng, "Kỳ lạ quá sức tưởng tượng."

Một khoảnh khắc mặc niệm thinh lặng trôi qua – với vẻ sửng sốt khó xử sơn đỏ rực trên mặt cô và nụ cười hả hê của Andrea.

Biểu cảm bối rối hoảng hốt được thay bằng vẻ trang trọng mẫu mực, cô lịch sự cúi người như một nhân viên cửa hàng tiện lợi dày dạn kinh nghiệm. "Chào các em. Chào mừng, và xin lỗi vì các em phải chờ."

"Chào chị ạ. Cám ơn chị." Diên giành quyền lên tiếng trước, gập người một góc bốn lăm độ chuẩn xác như người Nhật bản địa. Nó ngoan ngoãn làm theo.

Hoàng Anh gật đầu với tụi nó một cách thân thiện rồi tức tối liếc xéo một Andrea đắc thắng đang cười toe toét bên cạnh, mắt nheo nheo lộ rõ vẻ không cam tâm. Nhưng, thật tiếc thay, ưu tiên hàng đầu của Quân Đoàn là lũ con nít thơ ngây không có sức tự vệ, nên thì việc mắng vốn chị một trận tơi bời hoa lá phải xếp hàng chờ.

Thở một hơi dài đầy căm phẫn, cô vừa trầm giọng hăm dọa vừa rút điện thoại ra bấm bấm. "Tôi tạm thời tha cho cô đấy, Andrea."

"Ơ..." Andrea kêu lên oan ức.

Cô bỏ ngoài tai. "Được rồi, chị sẽ nhắn tin cho bộ phận y tế để lo cho bạn của các em, vui lòng chờ một phút nhé..." Như chợt nhớ ra một điều bị bỏ quên trong xó óc nãy giờ, cô gẩng mặt lên một giây, nhíu mày chêm vào. "À phải, Liu Huang. Anh bị thương. Có chuyện gì xảy ra à?"

Huang mỉm cười hòa hoãn như thường lệ, rụt rè né tránh câu hỏi hóc búa. "Tôi nghĩ là... tôi nên bàn với Sofia trước."

Hoàng Anh có lẽ không phải loại người khoái chõ mũi vào công chuyện riêng tư của người ta như nhóm Động Thừa Muối tai tiếng vang lừng, cô chỉ hạ giọng dặn dò, tay vẫn không ngừng gõ gõ màn hình sáng choang của chiếc Iphone có ốp lưng hình mèo tam thể. "Tùy anh. Nếu sự việc nghiêm trọng – tôi nghĩ là đả thương được anh thì hơi gay go đấy – anh nên viết bản tường trình. Và anh cũng nên ghé sang Jules để trị thương, nếu cần."

Anh gật lấy gật để.

Xem chừng đã tạm thời hài lòng với câu trả lời im ỉm của Huang, Hoàng Anh quay sang Đen và Diên, ánh mắt dịu dàng gấp một tỷ lần hai mũi súng thần công hướng vào bộ ba người lớn ban nãy. "Họ phải đi gặp Chỉ huy Trưởng. Hai em muốn đi trị thương luôn hay chờ ở đây?"

Chỉ huy Trưởng á? Vừa nghe cụm từ kính trọng mỹ miều phun ra từ miệng của một quân nhân, cái đầu ngoái đi tám hương của con Đen đột ngột cứng lại. Đôi tai tò mò của con Diên bên cạnh cũng dỏng lên, sẵn sàng hóng hớt thông tin. Tức là một trong ba vị cứu tinh đầu tiên của loài người đã thành lập nên đội quân méo mó trẻ măng này đúng không?

Một tia sáng chói lòa lóe lên trong óc nó. Một ý tưởng điên rồ đáng để đứa tôn thờ trí tuệ như nó cười vào mũi ba ngày ba đêm. Một nước đi liều lĩnh vừa dễ đoán chết đi được lại vừa có phần 'liều' áp đảo hoàn toàn phần 'lĩnh'. Một ván bài được ăn cả ngã về không, nhưng dù gì thì nó cũng sẽ chấp nhận đặt cược. Có thể ông Trời đã rủ lòng thương xót cho đứa nhóc tội lỗi, vì cơ hội vàng bạc châu báu đá quý lấp lánh đã dâng đến tận tay nó rồi.

"Dạ không." Đen nói nhanh, cố không để lộ ra nụ cười hớn hở, "Tụi em đigặp Chỉ huy trưởng luôn được không, chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro