#9/ Quân Đoàn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Diên thận trọng đi từng bước chân trên mặt sàn đá hoa cương bóng loáng như mặt nước hồ bơi, thỉnh thoảng lại quay đầu ngó nghiêng ngang ngửa như một nông dân quanh năm cày bừa mới lên tỉnh lần đầu. Và ừ, xét theo nghĩa nào đó thì đúng vậy – nó suốt ngày ru rú trong nhà chứ có thèm đi đâu bao giờ.

Hành lang trống trải chỉ đặt mấy chậu cây cảnh khô héo, tường sơn màu trắng đơn điệu, hai bên là những dãy cửa đơn giản chẳng khác gì hàng tỷ cá thể đồng loại của chúng. Nói chung là hoàn toàn bình thường.

Mà đây dù sao cũng chỉ là một công ty ít nhân viên được Quân Đoàn dọn sạch sẽ Xác Sống, làm gì có điểm lạ lùng kỳ dị để soi mói.

Dừng lại trước một cánh cửa gỗ nâu nâu có một tờ giấy A4 được quẹt ba chữ PHÒNG CHỈ HUY to đùng bằng mực bút lông đỏ chói, dán vào bề mặt gỗ bóng loáng bằng mấy miếng băng keo trong suốt sắp rụng đến nơi, Andrea đưa tay gõ gõ vài cái. Người bên trong – nếu có – vẫn im phăng phắc như không buồn để tâm đến dăm ba tiếng ồn bé tẹo bên ngoài.

Hui, Huang và chị nhún vai liếc nhau một cái, mặt mũi ai nấy vẫn điềm nhiên tự tại như thể việc bị Chỉ huy Trưởng thẳng tay vứt sang xó mắt là chuyện thường tình ở Quân Đoàn. Chị Andrea ngang nhiên đưa tay vặn mạnh tay nắm cửa rồi hiên ngang bước vào, đầu ngẩng cao và bước chân hùng dũng như một vị thần ánh sáng. Hai nhóc con be bé chỉ biết rụt rè nối đuôi.

Phòng Chỉ huy là một thư phòng thường thường bậc trung, mờ nhạt một cách đáng ngờ so với những chiến binh nổi bần bật của Quân Đoàn.

Ba bức tường – thật ra thì không hẳn là 'tường', vì hai bên phòng làm việc là hai tủ sách cao nhòng chất nhiều sách đến nỗi một kẽ hở bé xíu cũng không có – khít chặt vào nhau thành một hình hộp chữ nhật kín mít hoàn hảo, với bề mặt thẳng đứng hướng ra đường chính được thay bằng ba tấm kiếng to đùng. Ngay chính giữa là một bộ sofa bọc da bóng loáng quanh cái bàn bé tí lùn tịt – trên đấy lại là một bộ ấm trà sứ vẽ rồng vẽ phượng xếp trong khay thủy tinh – để tiếp đón các vị khách quý.

Đằng sau khu vực tiếp khách trang trọng là một cái bàn làm việc ngập lụt trong hàng chục tập giấy tờ chồng chất cao ngất và hai cái máy tính xếp cạnh nhau. Và, ngồi lọt thòm giữa cái bàn bận rộn như một sinh viên Kiến Trúc bị các hạn nộp bao vây tứ phía là một mái đầu đen đen.

"Chào chị, Sofia." Andrea oang oang nói. Nghe tiếng chào vang vọng khắp phòng, Chỉ huy Trưởng Sofia từ từ đứng dậy.

Hai tròng mắt vừa hồ đồ liếc nhìn gương mặt kia, cả hai con Diên tội lỗi đã thấy như đầu mình bị một xô tuyết Bắc Cực ụp vào đầu.

Quanh Sofia là một bầu không khí băng giá lạnh lẽo như đáy Bắc Băng Dương, khiến những con cọp hùng hổ nhất phải hãi hùng lùi bước. Từng hơi thở tê buốt của mùa đông tỏa ra, từ đôi môi mím chặt thành một đường thẳng nhạt màu, từ sống mũi cao hơi hếch lên trời và những đường nét thẳng tắp gãy gọn như được đúc y nguyên bằng một cái khuôn vuông vắn, từ đôi mày liễu nhíu chặt và đôi con ngươi lạnh lẽo như một vực sâu vô đáy, từ mái tóc đen dày được vén gọn gàng ra sau tai, từ cặp kiếng gọng bạc hình chữ nhật trên mắt, từ tư thế đứng ngay ngắn như những cuốn sách trên kệ tường, từ biểu cảm nghiêm nghị đến u ám như vị linh mục nhà thờ trong đám tang tuyền một màu đen.

Dù cô có một chiều cao hơi khiêm tốn so với một người phụ nữ tuổi hai lăm, không cái miệng nào dám nhích lên một đường cong. Đừng có mà cười vào mũi nó. Thử đứng trước cô hiệu trưởng quyền lực của trường xem, đứa học trò nhỏ nào hó hé xứng đáng được tôn làm Huynh Trưởng nhà Gryffindor.

Đôi mắt lãnh đạm của Chỉ huy Trưởng Quân Đoàn nhanh nhẹn quét hai con Diên từ cọng tóc trên đỉnh đầu đến miếng vải tróc trên đôi giày thể thao như một máy dò kim loại, và khẽ khàng gật đầu chào chúng nó một cái. Bất chấp việc Diên và Đen im ỉm xích sát vào nhau thêm chút xíu, ba người lớn không có vẻ gì là bị phong thái băng tuyết Cực Nam của Sofia ảnh hưởng – ngay cả khi cô dời ánh nhìn sang bọn họ thắc mắc.

Chị Andrea hiểu ngay, miệng tươi cười liến thoắng mặc kệ áp lực mười cây số. "Đây là Diên và Đen, hai người sống sót khác nữa. Còn khoảng hai mươi đứa khác đang được Jules chăm sóc dưới lầu. Tụi nó vốn ở Biên Hòa, nhưng đến tận đây bằng đường sông Đồng Nai."

"Biên Hòa, Đồng Nai?" Cô chau mày cắt ngang, tay gõ gõ lên bàn, "Chúng ta đã rà soát nơi đấy rồi mà."

"Trừ khu vực phường Trung Dũng, Quyết Thắng và Bửu Long vì lượng floresel tự nhiên khó nhìn thấu." Huang nhẹ nhàng nhắc.

Diên và Đen vô thức đồng thanh than trời than đất trong lòng. Dù siêu năng lực nhìn xa trông rộng xuyên qua hàng trăm ngàn nhà cửa lụp xụp của tổ chức này đã tỉ mẩn xem xét từng ngóc ngách của thành phố Biên Hòa, một lý do vớ vẩn chi đấy đã ngăn họ kiểm tra ba phường xấu số. Định luật Murphy quả thật đã chiếu bí con Diên trong mọi bước chân. Ngoài phường Trung Dũng, Quyết Thắng và Bửu Long, tụi nó có thò đầu đến chỗ nào khác đâu...

"Em..." Nó bất lực lên tiếng, "Em ở Quyết Thắng ạ."

Như một căn bệnh truyền nhiễm ác ôn, bản mặt nhăn nhó khóc không nổi cười không xong của hai con Diên lây lan khắp phòng ngay tức thì. Nhưng bằng phong cách chuyên nghiệp của một lao công lâu năm, tích tắc để lộ cảm xúc của Sofia bị quét đi sạch sẽ trong một cái chớp mắt, để lại vẻ mặt rét căm căm và một câu hỏi cực kỳ nghiêm túc.

"Sao hai cô bé lại ở đây?"

Tuyệt vời. Cuối cùng cô cũng đụng đến cái vấn đề chình ình trước mắt – lý do hai con Diên ngu ngốc thò chân đến gặp Nữ Hoàng Băng Giá thay vì an phận dưới phòng y tế với lũ bạn học kia. Hay còn được gọi với một cái tên sặc mùi hoa mỹ: nguyện vọng của tụi nó.

***

Thoát khỏi cái ổ ma Biên Hòa đáng sợ rồi, con Diên thật sự chả có một mục tiêu gì ra trò ra trống. Chẳng lẽ bây giờ nó quay đầu về bờ, cố thủ trong mái ấm tuổi thơ và ê a lết hết chương trình trung học phổ thông từ ngày này sang tháng khác, chỉ thi thoảng ra đường lúc sáng bảnh mắt để chôm chỉa đồ ăn dự trữ cho cả tháng? Sống cái kiểu giết thời gian chờ thời gian cầm dao đến giết mình như thế thì ai mà chịu nổi cơ chứ? Không phải nó, đương nhiên.

Nó vẫn còn giữ chút tàn dư âm ỉ của ngọn lửa vùng lên trong lồng ngực lúc nó nhảy xuống từ cầu Ghềnh. Nó vẫn còn nghe văng vẳng bên tai những lời đe dọa bóng gió của con Diên mặc váy voan trắng xòe rộng, hứa hẹn sẽ ban tặng cho những con kiến ngáng chân cô bé một cái kết đẫm máu. Nó vẫn còn nhớ cái cảm giác tim đập binh binh cuồng loạn vào khoảnh khắc nó nắm lấy những sợi chỉ kết nối mơ hồ giữa nó và mọi thứ trong tầm tay, như một mặt trời rực rỡ, một nữ hoàng quyền lực, một thực thể tối cao của vũ trụ nhỏ bé.

Một vị thần.

Nó vẫn còn một mục đích để tiếp tục tiến tới. Nó vẫn còn muốn trở thành một người phi thường.

Diên hít một hơi thật sâu, để những dồn ứ tắc đường trong họng bay ra theo tiếng thở khẽ khàng. Và khi ngẩng lên, với bàn tay run run nắm chặt, nó nhìn thẳng vào đôi mắt xa lạ của Chỉ huy Trưởng.

"Xin chị hãy cho tụi em gia nhập Quân Đoàn."

Trong một giây ngắn ngủi vụt qua nhanh như gió, hai tròng mắt của Sofia dường như đang co lại – giống như đang kiểm tra trình độ của hai con bé ngông cuồng này, mà cũng hao hao một người mới ngủ dậy đã bị ánh nắng chói lòa chiếu thẳng lên mặt. Chị Andrea tròn mắt ngạc nhiên, dù đôi môi nở nụ cười hài lòng như đã đoán trúng phóc. Anh Hui và Huang chỉ im lặng dõi theo từng biến động trên gương mặt đơ như khúc gỗ mốc của cô. Con Diên cá chắc là quả tim tội nghiệp của con Đen cũng đang nhảy một điệu waltz loạn xì ngầu y chang nó.

Một giây trôi qua. Rồi hai. Rồi ba.

"Các em sẽ phải làm một bài kiểm tra kỹ năng trước, và phải được huấn luyện về những kỹ năng cơ bản." Cô từ từ nói, vẫn bằng tông giọng nhàn nhạt vô cảm như thường lệ. Nhưng nhiêu đó là quá đủ để con Diên cảm thấy lâng lâng như một học sinh giỏi được cô giáo nghiêm khắc nhất trường mở lời khen ngợi.

Có lẽ Sofia thấy rõ mồn một vẻ hớn hở của tụi nó, vì cô ngay lập tức bồi vào. "Đương nhiên, các em chỉ được nhận khi tôi thấy các em đủ khả năng."

"Dạ vâng." Đen gật đầu lia lịa. "Cám ơn ạ."

Trịnh trọng chìa một bàn tay về phía Diên như chị Andrea hồi sáng, hai khóe môi Chỉ huy Trưởng của Quân Đoàn hơi nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi thoáng qua.

"Chào mừng các em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro