#10/ Tử Dị Sư kia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện là như vầy." Hai chị em sinh đôi vừa dắt tay nhau chuồn khỏi phòng và cánh cửa mới đóng sầm lại, Andrea đã thản nhiên ngồi phịch xuống sofa, đưa tay với lấy một cái tách như thể cô là chủ nhân của căn phòng. "Ngồi xuống đi, em kể cho."

Dù Sofia có vẻ sẽ thích chôn chân cạnh bàn làm việc đến khi hai cẳng gãy nát hơn, chị vẫn bất đắc dĩ đặt thân xuống một bên băng ghế dài và tự lấy cho mình một chút trà xanh nguội ngắt trong ấm. Hui và Huang không còn lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn làm theo.

"Hai cô bé vừa rồi, Diên và Lam, là Flores." Andrea tươi cười mở đầu.

Sofia gật đầu. "Chị có thể đoán ra. Nếu là người bình thường, ắt sẽ do dự đôi chút khi yêu cầu gia nhập một tổ chức của Flores, nhưng Diên và Lam hoàn toàn không như thế. Sự tự tin rất rõ ràng."

"Năng lực của Lam... nói sao đây, khá mạnh?" Andrea đột ngột huơ hai tay lên, vung vẩy minh họa nhiệt tình – khiến Hui phải vội vàng nghiêng người né đạn.

"Ồ?"

Vừa uốn éo bàn tay theo một hình thù quái dị méo mó chi đấy, cô vừa liến thoắng huyên thuyên không ngừng. "Đó là một loại vật chất màu đen hệt như Minh Thuật của em vậy, chỉ có điều là màu đen. Lần em thấy thì dạng của nó là một quả cầu bảo vệ và vận tải. Còn Diên, cô bé điều khiển được năng lực của Lam, tức là thứ 'vật chất' đấy xuất phát từ Lam nhưng lại được điều hướng và cấp floresel của Diên. Nó là loại gì nhỉ..."

Như một cơ chế kích hoạt tự động, trăm ngàn hàng chữ số li ti chi chít về các hệ nguyên tố Flores lại bắt đầu xẹt ngang xẹt dọc trong trí nhớ dai nhách của Hui. Hồi trước, anh từng bị đứa bạn thân ác độc Astrid tọng cho một nồi kiến thức dài dòng vô tích sự vào họng, phun thì không ra mà nuốt lại chả trôi nên cứ thế ngậm khư khư trong miệng ngày này qua tháng khác. Dăm ba mấy cái phân loại, anh vừa ngủ vừa làm cũng không cần đến một giây.

Một loại vật chất floresel màu đen lượn lờ có thể biến đổi hình dạng và na ná với Minh Thuật? Một thứ ma thuật ảo diệu khủng khiếp thẳng thừng sử dụng khả năng của người khác? Dễ ẹc.

"Dị Thuật." Anh tuyên bố. "Không thuộc các hệ tự nhiên, trái ngược với Minh Thuật thì dĩ nhiên chỉ có thể là Dị Thuật. Còn một năng lực vừa cụ thể vừa kỳ lạ thì ai cũng đoán được là Dị rồi còn gì."

Sofia cúi đầu nhấp môi lên tách trà, giọng nói có thêm chút xíu sắc màu vui vẻ so với tảng băng trôi mọi khi. "Tự trốn thoát khỏi thành phố với hơn hai mươi đứa trẻ khác, đã thế còn là Dị Sư? Có vẻ Quân Đoàn sắp phải nghênh đón hai quái vật mạnh mẽ đó."

"Công trạng lớn phết nhỉ, Andrea?" Hui nhướn mày liếc sang.

Nhận một lúc hai lời khen có cánh từ hai chúa quỷ mặt quạu cáu kỉnh số một Quân Đoàn, Andrea nở nụ cười toe toét khoái chí. "Thế chị có định tha cho em tội đi trễ và lỡ hẹn với các cộng tác viên không?"

"Em không cần lo về việc đó. Họ sẽ lại tìm cách gặp chúng ta sớm thôi." Chị lại hớp một miếng trà nữa. "Huang, em đang nghĩ gì vậy?"

Huang chậm rãi thả tách trà xuống cái dĩa lót đánh 'cách', hít vào một hơi thật sâu và vẫn ngậm miệng im như thóc. Anh ta hơi nghiêng đầu như suy tư đăm chiêu gì ghê gớm lắm, Hui phải giơ chân đạp cho vài ba cú đau điếng người mới chịu ngẩng lên, mặt vẫn ngơ ngơ ngác ngác như có một làn sương bao phủ.

Giọng anh ta khe khẽ trầm mặc. "Thì...vụ tấn công lúc nãy... rất bất thường."

Hui muốn phun hết ngụm trà xanh trong miệng ra đến nơi – nhưng dĩ nhiên là việc phá hoại đồ đạc công cộng bị cấm tiệt, nên anh chỉ có thể đảo mắt lườm nguýt anh ta bằng biểu cảm khinh bỉ nhất cái mặt này nặn ra được. "Đó là điều mà ai cũng biết hết, anh à. Lẩn thẩn vừa thôi."

Bị thằng em trai thân thiết bấy lâu ụp một gáo nước đá lạnh ngắt vào đầu, Huang ngắc ngứ một lúc mới lúng búng tiếp. "Ý anh là..."

"Là Xác Sống bỗng dưng hoạt động vào ban ngày?" Anh trợn mắt vặc lại, "Là số lượng Xác Sống xuất hiện không khớp với số dân sống quanh vùng bờ sông? Cái nào?"

"Chuyện lớn ghê ha..." Sofia chen ngang bằng âm lượng không thể nhẹ nhàng thư thái hơn, nhưng anh đã nín thinh ngay tắp lự như bị chặn ngang họng.

Từ lúc cái chủ đề hấp dẫn kia được đem lên bàn ăn mổ xẻ, chị chỉ lẳng lặng căng tai hóng hớt để hiểu được rốt cuộc chuyện động trời gì đã xảy ra. Không cái miệng mệt mỏi nào có hứng mở chuyên mục hàn huyên tâm sự buổi sáng cho chị, kể cả bà tám Andrea. Đương nhiên, với cái bộ não thượng hạng đủ sức cáng đáng cầm đầu một lũ trẻ choai choai thì vài ba câu đã cung cấp dư thừa thông tin cần thiết rồi. Và thế là buổi họp chí chóe lại có thêm một vị chủ trì đứng đắn.

Chỉ huy Trưởng quyền lực vừa khẽ hắng giọng thêm một cái, ba đứa nhóc con ồn ào đã đóng sập ba cái miệng bép xép lại ngay tức khắc, thu người ngồi im thin thít như đàn con hư bị mẹ la mắng.

"Đó đâu phải chuyện gì lạ?" Hài lòng trước sự ngoan hiền im lặng này, chị Sofia nghiêm nghị nói. "Xác Sống được điều khiển bởi Tử Dị Sư kia mà."

***

"Nếu chị nhớ không lầm, Hui có tham gia vào nghiên cứu đó."

À, phải, cái nghiên cứu đáng nguyền rủa của bộ phận Khoa học.

Đúng là anh có một chân chạy việc vặt trong chuyến du ngoạn thám hiểm thành phố một ngày một đêm của Khoa học gia Trưởng Falls, lúc cô ta bỗng dưng nổi hứng vác mớ thiết bị lằng nhằng để trong cái cặp to đùng đi điều tra. Chả ai biết thiên tài hâm hâm dở dở ấy đã làm trò khỉ gì trong ngôi nhà khóa kín cửa suốt mười mấy tiếng đồng hồ – cả năm người bị kéo theo đều phải giao thân cho muỗi bên ngoài để canh gác – nhưng khi cô ta chịu thò đầu ra, cô ta khẳng định chắc như đinh đóng cột: Xác Sống là một Dị Thuật.

Chắc những thính giả gà mờ phải trưng đầy dấu chấm hỏi trên mặt, Falls mới hí hửng vung tay vung chân giải thích tiếp. "Tôi chưa biết cụ thể chúng được tạo ra như thế nào, nhưng chắc chắn là có sự can thiệp rất lớn của floresel. Việc điều khiển chúng rõ ràng, rõ ràng là Dị Thuật rồi, không cần bàn cãi gì nữa, nhưng riêng khả năng vận động của chúng đã là tác phẩm của floresel. Mọi người biết mà, xác thì cứng đơ luôn còn gì, phải có floresel trong người để chuyển động."

Cầm lên một tờ giấy đen thui trét đầy phấn trắng chồng chéo, Falls vừa huyên thuyên không ngừng vừa chỉ trỏ tứ phương tám hướng. "Đây. Để phân biệt một vật chỉ bị ảnh hưởng bởi floresel với một vật được floresel điều khiển trực tiếp thì phải dựa vào dòng chảy quanh cơ thể. Nếu chỉ bị biến đổi thôi thì floresel sẽ hỗn loạn do không có hệ thần kinh dẫn dắt và điều hướng. Nhưng, xem nè, các mạch dẫn floresel của Xác Sống cực kỳ trật tự và chảy theo một vòng tròn lặp đi lặp lại, kiểu như là tuần hoàn máu ấy, được sắp xếp cẩn thận để dễ dàng chi phối. Tóm lại là Xác Sống hoạt động như robot vậy, nhận lệnh và nghe theo."

Ban đầu, nếu cô ta chỉ nói suông bằng đống chữ nghĩa đặc sệt giọng Anh thì dù cô ta có là Einstein cũng chẳng có ma nào thèm tin. Gần một chục cái sơ đồ phức tạp đầy những đồ thị hàm số cong vút, bản vẽ giải phẫu cơ thể Xác Sống qua loa với hơn một trăm dòng chú thích ghi tên chen chúc và mớ hình 2D méo xẹo lồng ghép loạn xạ vào nhau cũng không chứng minh được gì. Để hiểu dữ liệu từ máy móc của Falls, chỉ tiêu tối thiểu là phải thông minh được như Huang hay Sofia, mà Hui thì chịu chết.

Biết tỏng sự thật mất lòng đó, Falls bảo anh tóm một con Xác Sống nhí chưa đầy ba tuổi đến cho cô ta. Cô ta hí hoáy xoa bóp, đánh dấu từa lưa và vặn vẹo cái xác một hồi như muốn mổ ra nội soi tại chỗ, rồi hùng hồn ra lệnh cho nhóc con bạc mệnh bay nhảy chạy tùm lum. Trước năm cặp mắt trợn tròn theo dõi, Xác Sống tí hon kia loạng choạng bò dậy, vấp lui vấp tới mấy cái liền và tập tễnh đi theo hướng cô ta chỉ thật. Anh còn nhớ rõ biểu cảm mắt chữ A miệng chữ O của mình và bốn người khác.

Màn trình diễn ngoạn mục của cô ta quá thuyết phục, ngay cả người ít muốn tin nhất cũng phải gật lia gật lịa như con rối gãy khớp cổ. Cộng thêm sự xác nhận của cả Huang lẫn Sofia – hai vị thần đồng thiên tư hơn người số một Quân Đoàn – sau ba mươi phút săm soi biểu đồ, chuyến thực nghiệm đầy giông tố kết thúc bằng thắng lợi vẻ vang của Falls.

Và cơn ác mộng mới của Quân Đoàn, một Tử Dị Sư phithường hơn bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro