#11/ Tử Dị Sư kia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em."

Lời chào thân thiện vang lên sát rạt bên tai làm con Đen và con Diên suýt nhảy dựng. Hành lang hẹp của trụ sở Quân Đoàn vốn đã không quá vắng vẻ, quẳng tụi con nít ra đây chờ các Chỉ huy sáng suốt bận rộn bàn bạc công chuyện trọng đại thì đúng là tắc nghẽn giao thông, vướng víu tay chân còn hơn cả mấy công trường thi công đào cống.

Nãy giờ nó chỉ mải mê với mớ suy nghĩ hỗn độn của nó mà chẳng thèm nhìn đường nhìn sá gì sất. Nó nhớ là anh ta đã đứng chầu chực ở trước cửa phòng họp từ đời thuở nào rồi – ngay lúc nó và Đen bị lùa ra ngoài, chắc vậy – tuy nhiên, nó không ngờ anh ta lại chuyển đối tượng bắt chuyện sang mình và nhỏ.

"Chào anh?" Diên len lén liếc sang. Đen chỉ lướt mắt nhìn anh ta một lượt.

Nếu không tình cờ đụng trúng con người này trong đại bản doanh của Quân Đoàn, nó chắc đã nghĩ anh ta vừa trốn ra từ một bệnh viện nhi đồng. Anh ta xanh xao như một chiếc lá khô bị sâu gặm cuống và gầy ngang ngửa Việt Quân – và anh ta còn mặc một cái áo len rộng thùng thình như muốn nhấn mạnh sự còm cõi đấy. Tóc anh ta đen dài mượt mà đến nỗi một đứa trời sinh có tóc mây mềm mại như nó phải ghen tị, thắt thành một bím đuôi sam dài đến tận hông.

Gương mặt kia có những đường nét ôn hòa ưa nhìn, nhưng thứ nổi bật nhất chắc chắn là đôi mắt. Chúng to tổ bố như người ngoài hành tinh trong truyện viễn tưởng, gần gấp ba kích cỡ của mắt người bình thường. Chúng lấp lánh như hai viên đá vỏ chai ghép vào sọ người và đẹp hơn bất cứ đôi mắt biếc nào nó từng trông thấy qua sách báo. Chúng mang sắc xanh thiên thanh lộng lẫy của đại dương rộng lớn, của bầu trời chớm thu, của Và hơn thế nữa.

Mắt anh ta tràn ngập Năng Lượng Kỳ Cục, như một hố đen sâu thăm thẳm tỏa ra một luồng hào quang đen đúa chết người.

"Anh là Harukawa Hoshie." Anh ta khoanh tay, dựa lưng vào tường.

"Chào anh." Cả hai đứa líu ríu cúi đầu.

"Anh không phải một quân nhân đâu. Anh chỉ là cộng tác viên thôi."

"Ồ...cộng tác viên là gì vậy anh?"

Hoshie nhún vai. "Nếu họ cần và nếu anh thích thì anh sẽ giúp họ. Kiểu vậy đấy."

Diên chăm chú quan sát người cộng tác viên gầy còm thêm một chút. Dù xung quanh anh ta là bầu không khí tĩnh lặng của một vị Hòa thượng đang ngồi thiền, anh ta trông trẻ măng như một thiếu niên. À không, có khi anh ta chỉ mới mười mấy tuổi đầu thật ấy chứ.

Như thể anh ta đọc được điều nó đang nghĩ, Hoshie gật đầu. "Anh mười sáu tuổi. Thật ra thì trong số những người sống sót, như thế này cũng chưa thể gọi là trẻ."

Nó đồng tình. Cách đây chưa đầy năm phút, nó mới diện kiến một trong ba cây cổ thụ già cỗi nhất phần còn lại của nhân loại đó thôi, và nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì Sofia cũng chỉ là một cô gái đôi mươi trẻ tuổi. Trải qua mười sáu cái Tết trong thời buổi Ginyuki coi như đồng nghĩa với ăn ngót nghét sáu mươi nồi bánh chưng thời trước.

Vậy mười hai tuổi là gì ấy nhỉ? Gần nửa đời người luôn cơ á?

"Anh..." Đen nheo mắt, ngắc ngứ một hồi.

"Lùn hơn em nghĩ so với một người mười sáu tuổi hả?" Anh ta đứng thẳng dậy, nhìn qua nhìn lại đỉnh đầu nó như đang đo đạc xem chiều cao ba mét bẻ đôi của con bé này thì cao được đến đâu. Và anh ta nói đúng – cái thân còm nhom của Hoshie chỉ nhỉnh hơn con Diên lùn tịt có chút xíu.

"Không." Nó thở dài. "Em định hỏi anh có việc gì cần tìm chị Sofia không?"

"À." Hoshie chỉ vào cánh cửa phòng trước mặt. "Em biết họ đang nói gì trong đó không?"

"Không ạ." Cô ta thành thật thừa nhận.

"Đoán xem." Anh ta nhướn mày thách thức.

Thật ra nếu bắt nó đoán đại thì nó có thể đoán ra dễ dàng. Nó dám chắc là họ nghi ngờ vụ tấn công vừa nãy được tính toán kỹ càng chứ không đơn thuần là ma đói đi săn mồi như bình thường. Không, có lẽ tổ chức đã biết việc hiện tượng Ma Vất Vưởng có một trùm sò giật dây đằng sau sẵn rồi, chỉ không biết cụ thể cái con người ác ôn đó là ai thôi.

Ở điểm này thì Diên có thể tự tin tuyên bố là cả Quân Đoàn hít khói sau lưng nó. Không những biết rõ mặt mũi danh tính, mười năm quá khứ bi hài của con nhỏ phi nhân tính kia nằm gọn gàng trong tay nó như một cuốn nhật ký chi tiết đến từng ngày. Hơn nữa, chỉ riêng việc một vụ bê bối tự dưng trồi từ dưới đất lên 'ú òa' một tiếng hết hồn ngay khi hai mươi bảy đứa nhóc 7A1 trờ đến Sài Gòn đã đủ đáng nghi rồi.

Thấy nó khẽ nhếch mép đắc ý còn con Đen gục gặc đầu như hài lòng, Hoshie có vẻ đã hiểu suy đoán của tụi nó. Anh ta bình thản tiếp tục.

"Ừ, đúng thế đó. Họ đang tìm hiểu lý do vì sao em bị nhắm đến bởi..." Đến đây, vị cộng tác viên có tâm nháy mắt với hai con Diên một cái đầy gian xảo, như thể anh ta sắp sửa xì ra thông tin tuyệt mật của tổ chức. "...Tử Dị Sư kia."

Tử Dị Sư? Từ từ, mười năm siêng năng cắm đầu vào đủ loại sách vở dịch thuật rối hết cả não và chục cuốn từ điển chồng chất của nó có bỏ sót một từ ngữ lạ hoắc lạ huơ nào không nhỉ? Đây rõ ràng là một thuật ngữ mới.

...và cái cụm từ đã dài thòng còn có phát âm phức tạp muốn trẹo lưỡi này đang ám chỉ loại sinh vật kỳ cục gì, con Diên dám cược là nó biết. Vừa nắm cương cầm đầu lũ Ma Vất Vưởng vừa có dã tâm độc ác muốn 'nhắm đến' hai con Diên kia, nếu không phải giống dị vật người không ra người quỷ không ra quỷ như con Trắng thì còn ai?

Mà cộng thêm 'kia' sau đuôi, thì chắc chắn từ trước đã bao trọn gói cả đám cá thể y chang cô ta vào một nhóm.

"Có thể em chưa biết nhưng đã đoán ra rồi," Hoshie đáp (bây giờ thì nó tin là anh ta đọc suy nghĩ người khác được thật), "Tử Dị Sư kia là người đứng sau các Xác Sống, kẻ thù của Quân Đoàn và loài người, một Flores mạnh. Ơ, sao mặt em lạ vậy? Em không biết Flores hả?"

Hai con Diên lắc đầu nguầy nguậy – hôm nay không hiểu sao tụi nó toàn nghe mấy từ vựng kỳ lạ bằng tiếng người ngoài hành tinh.

"Chưa ai nói với hai đứa em hả?" Hai tròng mắt to đùng của Hoshie đảo một vòng qua cánh cửa bên cạnh, rồi quay về hai bản mặt ngây thơ ngơ ngác của hai con Diên. "Đó là hiểu biết tối thiểu cho người như hai em đấy?"

Đen và Diên im lặng liếc nhau một cái. Như đã hiểu ý – rằng từ khi tụi nó đặt một ngón chân lên đất Sài Gòn đến lúc tụi nó được tống cổ vào phòng Chỉ huy, tụi nó làm quái gì có thì giờ rảnh tay rảnh tai mà nghe giảng – Hoshie gật đầu.

"Vậy để anh phổ cập kiến thức cho. Về cơ bản, Flores là loại người có khả năng đặc biệt. Ví dụ thì em thấy đầy rồi đấy, Đặng Hoàng Anh, Andrea Wilson, hai anh em nhà Liu, Sofia Jansen, tập thể Quân Đoàn, bạn em, cả anh nữa. Chúng ta làm được như thế nhờ nhiều yếu tố tâm linh tùm lum gì đó – mà anh chả quan tâm – nhưng lý do chính là vì chúng ta có một thứ năng lượng đặc biệt, gọi là floresel."

Ừ, cái tên chính thức do các nhà bác học Sao Hỏa trí thức đặt rõ là sặc mùi học thuật hơn cái cách gọi dân gian thuận miệng của lũ Diên.

"Lượng floresel càng dồi dào thì phạm vi điều khiển càng rộng, vậy thôi. Flores thường tiêu hao floresel vào việc kiểm soát và tạo ra các nguyên tố tự nhiên. Những hệ nguyên tố thường gặp nhất là Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Kim, Băng, Điện, sau đó là vài ba loại hiếm hơn nhưng vẫn xếp vào nhóm đơn giản, là Tâm trong tâm trí, Thanh chỉ cây cối, Trọng là trọng lực, Chất có thể uốn cong đồ vật, Kết là những liên kết, như vải vóc chẳng hạn, Minh tạo ra một loại vật chất cực kỳ sáng và có sức công phá cao. Còn nhiều loại khác nữa, như Thời thuật, Không thuật hay Pháp thuật, nhưng rất khó gặp nên em không cần quan tâm làm gì. Ví dụ cho dễ nhớ thì... nhớ Andrea không? Cô ấy là Minh Sư đó."

Dù bản thân con Diên tự tin tuyệt đối vào tốc độ thuyết trình không đôi tai nào nghe kịp của mình, nó vẫn phải ngả mũ trước ông hoàng Hoshie. Không chỉ nhả chữ nhanh vèo vèo như một dòng suối chảy xiết róc rách từ tai này sang tai kia làm thính giả quay mòng mòng, anh ta còn đọc vanh vách cả đống khái niệm hệt như đang nhìn sách. Kinh khủng thật.

"Mà như em thấy đấy, là thiên tài từ nhỏ chưa chắc đã giỏi bằng người lớn ngay khi còn là con nít, floresel nhiều như nước biển Thái Bình Dương là bẩm sinh nhưng trình độ thì phải tập luyện từ từ như học hành bình thường vậy. Có ba cấp Hạ, Trung và Thượng cho Flores thường. Như Liu Huang là Thượng Trọng Sư, một Flores sử dụng trọng lực, thuộc cấp cao. Hầu hết các Flores đều được phân loại và xếp hạng theo ba cấp.

"Nhưng có hai loại người nằm ngoài những định nghĩa đó." Anh ta giơ hai ngón tay lên, "Thứ nhất là Nhiên Sư, có thể dùng từ nhiều nguyên tố cơ bản anh vừa kể, khoảng từ ba trở lên. Và thứ hai, là loại giống như người điều khiển Xác Sống, Dị Sư. Năng lực của họ hoặc là cực kỳ cụ thể – điều kiện kích hoạt cố định, cường độ quy định rõ ràng, tóm lại là đóng trong một cái khuôn – hoặc không đủ tiêu chuẩn để xếp vào bất cứ hệ nào. Khoan nói đến lượng floresel, chỉ cần sinh ra là Nhiên hay Dị Sư là năng lực đã thuộc hàng kinh thiên động địa luôn rồi. Phúc lộc trời ban đấy."

Con Diên không kìm được một cái đảo mắt chán chường. Diên mặc váy trắng nếu vừa oe oe chào đời đã bị liệt vào nhóm hổ báo cáo chồn nguy hiểm sinh học này thì hẳn là con người may mắn hết phần thiên hạ. Diễm phúc thánh thần quá nhiều có ảnh hưởng đến đầu óc tỉnh táo không, mà sao cô ta hâm hâm dở dở vậy hả ông Trời?

"Vì tính chất khác biệt, Nhiên Sư và Dị Sư không được đo theo hệ thống Hạ – Trung – Thượng Sư thông thường, mà chia theo xu hướng. Năng lực như hồi sinh, chữa thương hay đại loại thế là nhóm Minh, còn ngược lại, khuynh hướng giết người phá hoại là Tử. Tử Dị Sư, tức là con người Quân Đoàn ghét bỏ kia, có những khả năng dị thường và cực kỳ kinh khủng." Hoshie thu tay lại, "Chi tiết thế nào, có lẽ các em cũng biết rồi đó."

Đó là một sự thật rõ ràng đến nỗi từng cá thể còn sống trên Trái đất đều đã in hằn vào trí óc: Tử Dị Sư kia – con Diên Trắng nhởn nha nhởn nhơ giữa dòng đời loạn lạc – là thế lực hùng mạnh đứng sau sự hủy diệt khủng khiếp này. Chính là cô ta đã thổi làn gió đầu tiên của trận bão Ginyuki quét sạch sẽ loài người, chính đôi tay nhuốm đầy máu đỏ thẫm ấy đang cầm cây gậy chỉ huy dàn nhạc Ma Vất Vưởng hỗn loạn, chính con người ác độc đấy đã nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của hàng tỉ người.

Chính miệng cô ta đã hùng hồn tuyên bố rằng cô ta sẽ đưa nhân loại đến với tận thế thật sự. Rằng cô ta đủ sức làm thế.

Diên cảm thấy một ngon lửa giận dữ sục sôi trong lồng ngực, nóng đến bỏng rát. Những đầu móng tay nhọn hoắt lâu ngày chưa cắt của nó đâm vào da thịt như muốn xé vụn xác con Diên Trắng. Tay nó đã siết chặt lại thành một nắm đấm từ khi nào.

Hoshie liếc xuống nhanh như cắt, rồi lại ngẩng lên nhìn cánh cửa đóng chặt dán tấm biển sơ sài cùng một cái thở dài não nuột.

Bây giờ nó mới giật mình nhớ ra, anh ta đến vốn là để canh me bàn bạc với Sofia chứ không phải dạy học nó, vậy mà nãy giờ anh ta vẫn kiên nhẫn giảng giải cho hai tên lính mới thò lò mũi xanh. Nhưng có vẻ Chỉ huy Trưởng và các cấp dưới thân cận còn lâu mới xong cuộc họp dài thòng của họ, nên những người đứng chờ dài cổ bên ngoài chỉ có nước hoặc tiếp tục làm hươu cao cổ đến khi họ chịu thò đầu ra hoặc bỏ về luôn để hẹn ngày khác.

Hoshie chọn phương án thứ hai. Phất tay một cái như đuổi ruồi, cộng tác viên Quân Đoàn ngúng nguẩy quay gót đi luôn, không quên ném cho cánh cửa vào vô tội một ánh mắt hằn học tức tối.

Lúc đi ngang qua nó, anh ta cao giọng nói. "Chào nhé, Diên. Gặp em sau."

"Dạ." Dở khóc dở cười nhìn theo bóng lưng bé tí tẹo có bím tóc dài đung đưa đang nện từng bước chân rầm rầm xuống hành lang dài, và mất hút sau một khúc rẽ vào thang máy ở một ngóc ngách nào đó, con Diên chợt nhớ ra.

Hình như nó chưa giới thiệu tên cho Hoshie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro