#12/ Tử Dị Sư kia (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy cho nên, không có gì lạ nếu một số lượng Xác Sống ở khu vực lân cận được điều động đến chỗ các em. Dù sao thì chúng cũng được điều khiển bởi một Tử Dị Sư, và Tử Dị Sư kia lại có thù oán với loài người." Sofia bình thản nhìn lướt qua ba đứa em ngoan.

Hiển nhiên là danh tiếng nổi như cồn 90 độ của nhân vật quyền lực chống lưng bợ đỡ đoàn Xác Sống kia đã chà mòn hết màng nhĩ của toàn thể cán bộ công nhân viên rồi, dù chả ai buồn đặt cho cô ta một biệt danh, chỉ gọi đại để là 'Tử Dị Sư kia' để nhấn mạnh mức độ quý hiếm khủng khiếp của năng lực mà cô ta sở hữu.

"Cái lạ ở đây là," Huang tiếp lời một cách hoàn hảo, "Chúng ta đã đinh ninh Xác Sống cần nguồn floresel hệ Ám có nhiều vào ban đêm để hoạt động, và đến Falls cũng thực hiện thí nghiệm vào buổi chiều tối muộn. Nhưng vừa nãy là buổi sáng." Thậm chí còn không phải loại một, hai giờ sáng khi mặt trời mới leo lét ngồi dậy ngoác miệng ngáp vặt, mà là sáng bảnh mắt luôn.

"Có thể là chúng chỉ dựa vào Tử Dị Sư kia thôi." Andrea nhăn nhó phỏng đoán, khiến ba người còn lại vô thức than trời than đất trong lòng. "Kiểu, cô ta điều khiển được nhưng không phải tất cả, nên phải hẹn giờ vào ban đêm, dùng năng lượng đó để đánh thức toàn bộ."

Huang bình thản suy xét giả thiết. "Không. Nghiên cứu mới nhất của Falls về Xác Sống có đề cập sơ qua việc chúng có nguồn cung cấp chính là Tử Dị Sư nọ. Tức là, về cơ bản, cô ta có thể dùng nguồn bên ngoài một chút, nhưng hơn chín mươi phần trăm vẫn phải là cô ta. Nếu không thì cô ta làm sao điều khiển được chúng triệt để, đúng không?"

"Vậy là cô ta có thể tự mình điều khiển lượng lớn Xác Sống luôn mà." Andrea tròn mắt hỏi lại. "Thế thì hẹn ban đêm làm gì?"

"Và," Tròng mắt sáng quắc của Sofia tranh thủ quét qua người Huang – một miếng giẻ rách bầm dập dơ hầy, "Rõ ràng cô ta còn dư floresel để tấn công mấy đứa cơ mà."

"Đúng thế ạ. Bằng một cái xe buýt." Nụ cười bẽn lẽn nhè nhẹ của Huang nhạt tđi thành một đường cong gượng gạo trên môi, anh ta ảo não chùng vai trong khi Huang và Andrea đồng loạt trợn mắt ngán ngẩm. Nếu Tử Dị Sư kia nổi hứng nhất thời bốc thêm vài ba cái xe đến quăng quật đùa giỡn với bọn anh – thay vì một đám Xác Sống bình thường – thì chắc là đến chiều cũng chưa lết được về trụ sở.

Theo một số dữ liệu cũ rích mà Sofia lượm nhặt được, trung tâm thương mại Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh có ít nhất mười triệu dân cư sinh sống. Mà không, thánh địa hậu bão Ginyuki có thấm thía gì so với hơn bảy tỉ người nhan nhản khắp quả địa cầu bốc khói. Và cái khiếp đảm nhất là gì? Hầu như tất cả đều đã bị úm ba la xì bùa thành thứ người ngợm bán sống bán chết đấy bởi một cá thể - hoặc một nhóm người giống y chang nhau từ floresel đến năng lực.

Điều khiển một Xác Sống duy nhất đã là một gánh nặng cùng cực cho hạng Flores khá khẩm như Falls, huống chi là hàng tỉ con như thế. Để duy trì mỗi cái sự tồn tại chết tiệt của chúng trong một giây thôi, cô ta sẽ phải đốt trụi lủi một lượng floresel khổng lồ bằng cả Quân Đoàn cộng lại.

Rốt cuộc con người đó – nếu cô ta thật sự là người phàm mắt thịt chứ không phải yêu ma quỷ quái phương xa – mạnh đến đâu?

"Tử Dị Sư đó..." Hui nhăn nhó lầm bầm, "Thật sự kinh khủng."

"Về câu hỏi của em, Andrea. Giả sử cô ta đủ sức cầm quân thật." Sofia gật đầu đồng tình với anh và lái câu chuyện về lại chủ đề chính, "Đặt hẹn giờ vào ban đêm quá có lợi. Đa số các năng lực đều bị môi trường Ám hệ ảnh hưởng, và cô ta là một Tử Dị Sư. Chọn phát động tấn công vào ban đêm làm cô ta chiếm thế thượng phong dễ dàng – mọi thứ đứng về phía cô ta."

Anh có thể nghe rõ mồn một cái thở dài của Andrea.

Hệ Ám thực chất còn chả phải là một hệ nguyên tố nhất định, mà chỉ là một kiểu floresel kỳ dị bị tất cả các nhóm hệ bình thường cô lập nơi hoang đảo xa xôi, quá kỳ quặc cho bất cứ thuộc tính nào. Nhưng đứa nhóc bị đồng bọn cho ra rìa này lại nắm trong tay quyền tung hoành ngang dọc gần tám tiếng đồng hồ ban đêm, phủ kín hết các ngóc ngách như không khí. Mà vì cái tính chất lập dị một mình một nơi của nó, khả năng vay mượn tạm nguồn năng lượng từ môi trường của hầu hết các Flores – có lẽ trừ loài Tử Dị Sư hiếm có khó tìm, nhìn kẻ thù của Quân Đoàn là biết – đều tắc tị như cống thoát nước tắc nghẽn khi hệ Ám lên sàn.

Minh Sư còn tệ hơn. Nếu hệ Ám có mối thù truyền kiếp ngàn năm với một hệ khác thì đó chắc chắn là hệ Minh. Một bên là ánh sáng chói chang, một bên là bóng tối bao trùm, nhìn kiểu gì cũng thấy hai bên mưa thuận gió hòa là chuyện không tưởng. Đi tuần vào buổi tối, năng lực của Andrea coi như bỏ.

"Và em cũng có một câu hỏi." Anh chán ngán lên tiếng. "Mục đích của Tử Dị Sư kia. Nếu cô ta muốn tiêu diệt loài người, cô ta có thể tự tấn công sau Tận Thế kia mà, sao phải điều khiển mớ rối người đi tấn công những người sống sót? Đặc biệt là khi lũ rối đó hầu hết đều yếu xìu như bánh tráng nhúng nước, và cô ta chỉ có lợi thế về thời gian và Ám hệ và chúng ta mới được lợi từ không gian và tầm thức tỉnh giới hạn của chúng. Mà nếu cô ta không tự đi được, dù em nghi ngờ tột độ giả thiết này, thì cô ta còn cả trăm nghìn cách khác mà?"

Từ từ. Nghe quen dễ sợ.

Xả hết sạch sành sanh cơn lũ bực dọc cáu kỉnh trong đầu ra xong, anh mới nhận ra hình như mấy câu này anh đã nhai đi nhai lại đủ nhiều để điền hết một cuốn sách luôn rồi. Tuyệt vời. Từ khi Tận Thế Không Khởi Điểm diễn ra đến nay, đây là lần thứ một trăm linh ba anh lần mò đáp án cho bí ẩn về Tử Dị Sư kia.

Đáp trả trận cuồng phong rối tung rối mù định kỳ của thằng đàn em, Sofia nhẹ nhàng đưa ra câu trả lời đã đọc đến thuộc vanh vách, trăm lần như một. "Vấn đề nằm ở đó: không ai biết cả. Có thể cô ta có lý do riêng, hoặc giới hạn về tầm kiểm soát, hoặc cái gì đó khác. Có thể cô ta muốn trả thù loài người, mà cũng có thể cô ta muốn biến nhân loại thành bảy tỉ con rối tận tâm trung thành – và lỡ bỏ sót mất vài con. Nguyên nhân sau những hành động của cô ta là một dấu chấm hỏi. Chị nói rồi, chúng ta không và không thể giải quyết Tử Dị Sư, chúng ta chỉ có thể đẩy lùi những Xác Sống của cô ta."

Trong lúc người nào người nấy còn đang nhăn nhó mím môi nhíu mày trước cái hố vô đáy về Tử Dị Sư kia, Huang lấm lét liếc trái liếc phải như sợ hai cái mồi lửa âm ỉ cháy dở hai bên sẽ lao thiêu mình, rồi ngập ngừng phát biểu. "Có vẻ mục tiêu lần này của Tử Dị Sư là nhóm trẻ em mới được đưa về Quân Đoàn. Nếu cô ta nhắm vào chúng ta, hoặc tụi em, thì cô ta có nhiều cơ hội khác để ra tay. Không thể loại trừ khả năng cô ta muốn đánh lạc hướng đồng thời diệt lượng lớn người sống sót, một mũi tên trúng hai con chim, nhưng em nghĩ khả năng đó khá thấp."

"Lần thứ hai, cái đó ai cũng biết hết."

Ừ thì nãy giờ họ có hơi chệch đường ray và rơi thẳng vào bài toán đố Tử Dị Sư, nhưng mục đích ban đầu nói chung không thay đổi. Cái lý do hệ trọng đầu tiên quăng bốn Chỉ huy nhởn nha nhởn nhơ ngoài giờ làm việc vào phòng Chỉ huy Trưởng họp bàn là vì một lũ trẻ bị tấn công ào ạt ngay khi vừa mó chân đến Thành phố Hồ Chí Minh.

"Ừ. Em nghĩ, điều này có liên quan đến số lượng quá lớn của họ." Việc thằng em sinh đôi nhà Liu ưa kê tủ đứng vào họng anh cả đã là chuyện thường tình, anh ta qua quit đáp cho có lệ và thản nhiên nói như không. "Mọi người nhớ cả một vùng Minnesota, Wisconsin, Iowa và Dakota ở Hoa Kỳ có tổng cộng bao nhiêu người sống sót không?"

"Bốn." Một con số tí hon đến kinh hồn. Năm bang rộng lớn trăm ngàn kilomet vuông với hàng chục triệu người dân sinh sống chỉ còn vỏn vẹn bốn mạng người nhỏ nhoi.

"Chính xác. Nhưng Biên Hòa, một thành phố không lấy gì làm lớn lại có đến hai mươi bảy người, và trùng hợp thay, ít nhất hai trong số chúng là Dị Sư – và có thể là cả Tử Dị Sư. Em cho rằng Tử Dị Sư kia không hề cố ý, mà đây giống một lỗi nhỏ trong thuật thức diện rộng tạo bão Ginyuki của cô ta hơn.

Đang tập trung đàm đạo chuyện đại sự với Sofia như thể Andrea và Hui chỉ là hai con muỗi vo ve nghe lỏm, Huang tự dưng quay ngoắt sang nhìn anh. "Hui, em là Dị Sư. Em biết dùng Dị Thuật trên diện tích lớn bắt đầu bằng gì rồi đó."

"Khoanh vùng mục tiêu." Anh đáp gãy gọn.

"Đúng, xác định tầm ảnh hưởng trước khi hạ đòn. Như bắn súng vậy. Trong quá trình này, Dị Sư phải phát một kiểu 'tín hiệu' dẫn floresel đến nơi cần dẫn và định hướng cho floresel tác động. Nếu 'tín hiệu' này bị nhiễu và không đến được vị trí đúng, thuật thức sẽ bị chệch hướng và không có tác dụng. Tận Thế Không Khởi Điểm xuất hiện ở Biên Hòa dưới dạng mưa rơi, nên em nghĩ, có khi nào bão Ginyuki vừa là 'tín hiệu', vừa là 'thuật'? Mưa luôn phải có lúc nhẹ trước khi bắt đầu nặng hạt, phù hợp để phát 'tín hiệu', sau đó thi triển thuật thức. Hợp lý mà nhỉ?

"Tiếp theo, hãy liên hệ đến một hiện tượng ở hệ Flores nữa, là việc hệ nghịch nhau có phản ứng cực kỳ dữ dội với nhau. Ám và Minh, Thủy và Hỏa, vân vân và mây mây. Ngược lại, giữa hệ tương đồng lại gần như trùng khớp, và một số năng lực thậm chí có thể cộng hưởng – bản thân Diên và Lam là một ví dụ. Sẽ không lạ gì nếu hai Dị thuật có thể vô hiệu hóa hoặc làm nhiễu tín hiệu diện rộng lẫn nhau."

Trình bày xong bài diễn văn luận điểm luận cứ chặt chẽ đến từng mảnh gạch vụn đúng chuẩn sinh viên ngành Sư phạm, Huang dừng lại hít một hơi thật sâu. "Em không chắc lắm, nhưng... có lẽ, lúc bão Ginyuki phát động Dị thuật, những đứa trẻ đấy đã ở trong cùng một khu vực nhất định. Lớp học chẳng hạn?"

Sofia gật đầu kết luận thay. "Tóm lại, theo em, floresel Dị hệ của Diên và Lam đã làm nhiễu bộ ngắm bắn của Tử Dị Sư kia, và một diện tích nhất định quanh đó đã được 'miễn' khỏi Dị Thuật?"

"Vâng ạ. Vế sau thì chưa chắc..."

Anh có thể nghe tiếng bộ óc xuất sắc của Sofia ùn ùn khởi động với công suất tối đa để suy xét từng chữ cái một trong giả thuyết của Huang, và tròng mắt anh ta rụt rè đánh một vòng quanh mấy tách trà uống dở nguội ngắt như chờ đợi chị phản bác lại bằng một mớ dẫn chứng dài gấp đôi.

Sau vài giây trầm mặc, Sofia chậm rãi lên tiếng. "Nghe có vẻ khả thi. Điều này còn giải thích cho động cơ tấn công tập thể lớp của Tử Dị Sư: cô ta có lẽ muốn diệt trừ 'lỗi' của mình. Tạm thời bỏ qua việc số Xác Sống được đem đến bị đánh tan tác đi, vì dù sao đấy cũng là một số lượng khá lớn, vẫn có khả năng cô ta không biết rằng ba người các em có mặt và chỉ tính toán cho những đứa trẻ. Tầm truy xuất của một Tử Dị Sư rất giới hạn so với Không Sư hay Thời Sư, cô ta có vẻ chỉ dừng lại cụ thể ở 'lỗi' thuật thức cá nhân, chứ không phải mọi cá thể sống. " Huang thầm cảm ơn trời đất thánh thần trong lòng, thở phào nhẹ nhõm.

"Không ai biết tại sao cô ta rắp tâm diệt trừ nhóm trẻ em đó ngay lập tức cả." Andrea ngoan ngoãn chống cằm nheo mắt ngồi nghe một hồi thì cao giọng chen ngang, "Nhưng nếu, nếu ý của Huang đúng thì có lẽ họ có thể gây hại gì đó cho cô ta?"

"Có thể lắm chứ." Anh nhún vai đáp. Ngoại trừ miêu tả sơ sài qua loa của Andrea, anh không có thông tin gì đáng tin cậy về sức mạnh tiềm ẩn trong hai cô nhóc mặt mày già nua u ám kia cả. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu, bùm một phát, họ hóa ra là khắc tinh oan gia ngõ hẹp không độ trời chung của Tử Dị Sư kia. Mà cũng sẽ chả có ý kiến gì khi họ thật ra lại yếu như sên.

"Tóm lại, chúng ta nên để ý đến hai cô bé đó một chút thì hơn." Sofia nói, giọng điệu Chỉ huy Trưởng oai nghiêm trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Và ngày mai chị sẽ bàn lại với Falls. Huang, em sẽ chịu trách nhiệm dạy cách chiến đấu cho Diên và Lam, còn những việc khác chị sẽ nhờ Đặng Hoàng Anh. Trong quá trình tập huấn, mọi quyết định đều sẽ là của em, tuy nhiên đã là Flores thì sau này thế nào họ cũng sẽ được mời vào Đoàn. Andrea, em cho Đoàn Một và Ba sắp xếp ca tuần tra sáng quanh khu nhà ở phòng trường hợp cô ta lại tấn công."

Và với một động tác dứt khoát đặt tách trà cái 'cách' xuống bàn như muốn đập nó vỡ nát bét, cả ba người biết rằng cuộc họp chóng vánh đã kết thúc. Lục tục đứng dậy khỏi bàn trà, người nào người nấy tự xách tách trà khô rang của mình đi rửa ráy và nối đuôi nhau líu ríu ra khỏi phòng.

Cánh cửa gỗ sắp đóng sầm lại sau lưng, Andrea thò đầu vào hỏi như mới nhớ ra. "Astrid có thông tin gì mới không? Biết đâu..."

"Không." Cúi người lau lau bàn ghế, Sofia lặng lẽ đáp mà không buồn ngẩng lên. "Sau lần đó, con bé không viết lách thêm gì nữa, và hoàn toàn không nhớ ra nó đã viết thứ gì. Ji-Eun nghĩ có lẽ đó là một dạng bộc phát năng lực. Và những dạng nhưu vậy thường khó xuất hiện lần hai."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro