#13/ Ngôi nhà nọ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe buýt vừa nãy – giờ thì do Đặng Hoàng Anh cầm lái – êm ái trượt một lèo từ trụ sở đến khu Phú Mỹ Hưng đầy cây xanh bóng mát ở Quận 7, nơi mà, theo Andrea, có số người sinh sống định cư ít bằng đầu ngón tay so với hằng hà sa số những khu nhà hiện đại xa xỉ khác và việc dọn dẹp sạch sẽ Ma Vất Vưởng dễ như trở bàn tay. Ngồi vắt chân thoải mái ở ghế phụ lái, chị nói rằng những đứa 7A1 kia sẽ được bộ phận Điều phối của Quân Đoàn chở về sau rồi. Trong khi, ở đúng vị trí đắc địa hồi sáng, Đen mỗi lúc một nhăn nhó như khỉ ăn cay.

Một mái nhà thực thụ làm từ gạch ngói và xi-măng chắc chắn đương nhiên là tốt cho cái cột sống đã trải qua một buổi tối ngồi nghiền ngẫm cuộc đời trên cái ghế không lưng tựa trong nhà bếp và thêm một đêm thức trắng với con đường bê tông kê lưng cùng trần nhà thiên nhiên, nhưng nếu phải nhắm mắt chọn đại một chỗ ở trong thành phố rộng mênh mông này thì nó thề sẽ né Phú Mỹ Hưng bằng mọi giá.

Chẳng qua là ông ngoại và bà ngoại nó từng có một căn nhà ở đây. Mỗi dịp lễ lạt cúng kiếng các kiểu, chiếc Toyoto Fortuner nồng nặc mùi nước hoa trộn dầu gió quen thuộc của ông ngoại sẽ bon bon đón nó lên chơi. Trận cuồng phong bão táp của nó và ba mẹ sẽ quét vù vù qua các gian hàng lớn nhỏ khác nhau của mấy trung tâm thương mại mát rười rượi gần đó – mẹ săn lùng áo váy giảm giá, ba ngắm nghía giày dép da thuộc, nó hùng hổ xông vào nhà sách. Những ngày đó vui đến nỗi cái miệng quạu của nó cũng phải toét ra cười nhăn răng suốt buổi.

Vui đến nỗi, nó không thể tin được họ đã làm gì. Và nó đã làm gì.

Trên đường về lại cái tổ gạch ngói xinh đẹp sáng sửa nó từng mong ngóng được cắm rễ cả mùa hè dài đằng đẵng, Đen tự hỏi tại sao nó còn có thể gọi nơi ấy là nhà.

***

Biên Hòa khác không tồn tại.

Thế giới này vốn chính là cái ổ loạn lạc xưa nay, chẳng mảy may tách biệt ra một thành phố nào cả. Biên Hòa khác ngay từ đầu cũng chỉ là một Biên Hòa bình thường bị con bé tâm thần kia uốn éo vặn vẹo đến dị dạng. Tầng Âm với chả Tầng Dương, thế quái nào mà nó đã sái cổ tin dăm ba cái giả thuyết yếu đuối thiếu logic rành rành ra đấy vậy?

Con Diên đã quá ngu ngốc. Nó đã nhấn chìm bản thân trong những ảo mộng hão huyền – rằng có một con đường dẫn về nhà, và nó có thể quay đầu trở về với cái cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại khi xưa – mà làm ngơ món hầm Sự Thật cay xè đã dâng lên đến tận miệng. Nó đã truyền bá cái mớ hỗn độn nó muốn tin để bị những đứa bạn học phản bác và vùi dập, vì nó muốn bị tát cho tỉnh táo hẳn ra. Ấy thế mà, sự cố chấp bám víu thật con người làm sao của cả lũ 7A1 lẫn nó đã buộc một mảnh vải đen quanh đôi mắt mờ nhòe của nó.

Và giờ thì Diên đã biết. Nó không chạy vắt giò lên cổ đến một nơi xa xăm nào đó cách hàng ngàn dặm nữa. Nó đã sáng mắt ra – theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nó mở rộng cánh cổng nhà, cúi đầu mời mọc vị thần linh thiêng vào phòng khách nơi trà bánh đã bày ra sẵn.

Diên muốn vả cái sự thật kinh hoàng ấy vào mặt của những đứa học trò 7A1 xấu số đã cả gan vướng tay vướng chân nó lâu nay, để những trái tim mỏng mạnh thấm thía cái nỗi đau thương rỉ máu đích thực, để dội một cơn sóng thần lạnh như băng vào ngọn nến hi vọng nho nhỏ mà con Diên thời còn thiếu hiểu biết đã dày công thắp nên, để hét lên lý do tại sao nó đã phải dùng đến bạo lực và quái chiêu lúc nó ngấm ngầm lên kế hoạch cứu cả bọn. Để những đứa trẻ chưa từng nếm qua mùi vị đau thương đó phải rơi vào hố sâu tuyệt vọng vô đáy lần đầu trong đời.

Nhưng rồi, nó lại tự hỏi, rốt cuộc nó có cái tư cách củ khoai gì để hành hạ tụi nó chứ? Nó có tí công trạng cỏn con nào đâu – tất cả vốn dĩ chỉ là những lời nói dối chắc nịch như đinh đóng cột, những hứa hẹn màu hồng phấn viển vông, những tấm vải lụa mỏng tang được dệt nên từ hàng trăm hàng ngàn sợi chỉ gian trá. Nó vốn chỉ là một đứa bạn tồi tệ.

Vậy cho nên, khi Diên thì thầm hỏi Huang đang ngồi bên cạnh, giọng nó run run lặng lẽ như một lời cầu xin. "Anh đừng nói cho họ, được không?"

Tròng mắt đen láy trong vắt của anh nhìn thẳng vào đôi mắt mở lớn chân thành của nó trong vài giây, và nó nghĩ anh đọc được những nỗi lòng mâu thuẫn rối như tơ vò của nó. Nghiêng nghiêng đầu như đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ đúng, anh day day hai ngón tay một lúc rồi mới ngập ngừng lên tiếng, nhẹ nhàng như khuyên nhủ một đứa nhóc hư đốn.

"Anh không biết đủ nhiều để có thể nói gì đó đúng đắn, nhưng, nếu là anh..." Huang mỉm cười buồn bã, "Nếu sau này thế nào anh cũng sẽ phải biết, thì thà rằng anh biết ngay từ đầu còn hơn."

***

Con Đen đứng trên tấm thảm chùi chân lông lá trước cửa chính. Theo thói quen, nó đã cởi vớ tuột giày để hết bên ngoài, chỉ đi chân trần trên sàn nhà lạnh buốt.

Kia là cái bàn ốp kiếng có bốn chân cong cong vẹo vẹo và những ghế ngồi xanh lá cây mà gia đình năm người bé nhỏ của nó từng ngồi thưởng thức tài nghệ nấu nướng của ba. Kia là bộ sofa trắng rách mướp to đùng mà nó hồi ba tuổi cứ nhảy lên nhún nhún mặc cho bà ngoại nhắc nhở khản cổ. Kia là những đĩa phim Harry Potter nhét ở cái hốc sau ti vi mà thi thoảng nó vẫn thích lôi ra mở lên rồi làu bàu kết luận rằng sách truyện tốt hơn gấp ba lần. Kia là cầu thang đá lạnh ngắt mà khi trước nó thường chạy lên nửa đường và tụt xuống lại vì sợ có con ma ác độc nào đó chầu chực sẵn ở tay vịn trên cao.

Và ở lầu một, đó là phòng ngủ của ba mẹ, một vùng tam giác quỷ cấm-xâm-nhập-dưới-mọi-hình-thức mà nó chưa một lần thò chân vào. Đó là phòng riêng của ông bà, nơi có chiếc giường êm ái nhất nhà mà nó có cho vàng cũng không dám trèo lên nghịch ngợm phá phách. Đó là căn phòng rộng rãi với những tủ sách bự chảng nhét đầy từ điển y khoa tiếng Anh dày cui, và cái bàn học ọp ẹp cũ kỹ từng thuộc về mẹ, và mớ sách màu mè bìa mềm mà nó luôn vác theo một mớ. Đó là cái đàn organ hỏng hóc chỉ biết phát ra mấy tiếng thều thào rè rè như hấp hối.

Còn đây nữa, đây là phòng riêng mà ông bà ba mẹ dọn cho nó nằm, có cái bàn gỗ bóng bẩy tinh tươm kẹp giữa tủ sách cao nhòng và cửa sổ trông ra cây ngọc lan sum suê lá bên ngoài. Đây là tấm nệm trải ga hoa hòe hoa sói mà nó dựng trong cái góc bé xíu vì ngại ánh nắng mặt trời. Đây là cái hộc tủ rộng mà nó chuyên nhét bừa nhét bậy mấy tác phẩm ngốc ngếch viết nửa chừng thì bỏ dở và mớ giấy đôi xé ra từ vở ô li đi học – có lẽ bây giờ trong đấy vẫn còn một đống rác giấy vụn chi chít vết chì vết mực mờ nhòe.

Đây là nhà nó.

Không biết kiếp trước của cái linh hồn con Diên tội nghiệp có thù oán sâu nặng gì với trời đất không, mà ông Trời cứ thích sắp cả một dàn sự trùng hợp kỳ quái vào cuộc đời nó. Có cảm giác Đen lang thang đi dạo một vòng mà không thèm nhìn đường nhìn sá, chắc một ngôi nhà nào đó từng thuộc về cụ cố ông bà gia đình nó sẽ rớt xuống ngay trước mặt. Hết Biên Hòa đến Sài Gòn, lúc nào con đường trốn chạy của nó cũng vòng về nhà. Rõ ràng nó đã đi xa thật xa khỏi nơi đó rồi cơ mà? Tại sao nó luôn phải trở về vậy?

***

Diên không có mặt.

Lúc những thành viên Quân Đoàn có lẽ đang đánh cái sự thật kinh khủng kia vào tai lũ 7A1 như sấm sét thiên lôi, nó lẳng lặng đánh con bài chuồn quen thuộc lên sân thượng lồng lộng gió trời. Nó không chắc giữa muốn hít thở chút không khí trong lành bên ngoài những căn phòng đóng kín ngột ngạt và muốn trốn ở cái sân bụi bặm có chìa khóa cửa bị giấu ở một chỗ bí mật thì nó lên đây vì cái gì. Nhưng cả hai đều tốt.

Nó không biết và cũng không bao giờ muốn biết phản ứng của những đứa bạn học với cái tin động trời, thậm chí đến cả đoán mò một chút nó còn không dám. Chỉ cần nhắm mắt lại một giây thôi, nó tựa hồ như nghe được những tiếng khóc nho nhỏ vang lên từ một nơi mơ hồ xa xôi. Rưng rức, rưng rức. Rưng rức. Âm thanh ấy cứ đeo bám đôi tai bịt chặt của nó như một con đỉa đói dai nhách, mặc cho nó cố xua đi. Rưng rức. Hu hu.

Những người đàn anh đàn chị và bạn bè lớp khác mà tụi nó hay cười đùa bỡn cợt ở trường, những người giáo viên tận tâm dạy dỗ tụi nó, những tấm hình đại diện đầy màu sắc và trai xinh gái đẹp trên Facebook mà tụi nó suốt ngày gõ phím tâm sự chuyện trên trời dưới bể, những người mẹ giỏi giang cáng đáng hết tiền ăn tiền học của tụi nó, những người cha hiền từ, những ông và bà và anh chị em máu mủ ruột rà và mọi người quen khác. Tất cả đều đã chết. Chết thật sự, chứ không phải một trò đùa ác ôn của con Diên hay một câu trù ẻo đáng tởm. Chết sạch sẽ như một đám gián rết bị xịt chống côn trùng, chỉ vì một đứa con gái điên.

Chết hết.

Đôi mắt nó cay xè nhức nhối như dính bột ớt, tầm nhìn đột nhiên nhòe đi thành một đống màu sắc xam xám chồng chéo lên nhau. Cổ họng nó nghèn nghẹt tắc tị như thể một thứ ớt đỏ cay đến cháy da cháy thịt đang mắc nghẹn bên trong, vậy mà nuốt vào thì không thèm trôi xuống. Một giọt nước lạnh ngắt rơi lên môi nó rồi trượt qua cằm, nhỏ tong tong. Mặn. Mặn chát. Như một món đồ uống bị đổ cả chén muối vào, hay một món cá kho hỏng bung bét dở òm đến buồn nôn, hay thứ nước biển toàn đốm trắng lấp lánh trong ruộng muối phơi thân dưới ánh mặt trời.

Có lẽ, nó lên đến tận đây chỉ để khóc một mình.

***

Đen lắng nghe những giọt nước mắt thầm lặng của con Diên.

Nếu có ai nói con quỷ xảo quyệt nói dối trơn như dầu ăn và sở hữu một khối óc đồ sộ đủ sức bóc mẽ từng lớp bí mật giấu kín của người khác và đứa nhóc đang ngồi khóc cạnh lan can sân thượng kia là một, chắc nó cũng chả thèm tin. Nỗi sợ của nó với con nhỏ là thật trăm phần trăm, và nó dám tuyên bố với cả thế giới là nó sẽ lấy bảo kiếm ngàn năm cắt đứt phựt mối liên hệ giữa nó và nhỏ ngay khi nó có cơ hội.

Chỉ có điều, rốt cuộc Đen có ghét con nhỏ không?

Câu hỏi hay ho đó, vì nó mà hiểu cái trái tim dở hơi này làm việc theo quỹ đạo gì thì nó đi bằng đầu. Đổi lại là con Đen xốc nổi ngông cuồng hai ngày trước, lúc đám mây đen Tận Thế Không Khởi Điểm ùn ùn kéo đến kết bầy kết phái trên đầu nó, nó chắc chắn sẽ trả lời 'có' mà không cần suy nghĩ lấy một giây. Cả thế giới đối với nó chỉ là một mớ màu xám xám đen đen nhão nhoẹt, con Diên hay con gián nhìn như nhau thôi. Mà Trầm Nguyễn Xuân Diên đâu phải dạng người nết na thùy mị như vàng như ngọc ai ai cũng đem lòng yêu quý, miệng con nhỏ độc hơn thủy ngân còn riêng cái liếc mắt tình tứ ngút trời nhỏ trao tặng nó không khác gì một đống gai nhọn đâm vào mắt. Chỉ có mấy đứa mắt lé hai bên mới đi thích con nhỏ, và nó có thể cận ba độ chứ mắt nó dứt khoát không lệch.

Con Đen lẳng lặng đi xuống cầu thang, từng bước chân nhẹ nhàng để khỏi gây ra tiếng động gì đáng kể.

Nó không ưa Diên một tí xíu nào hết. Nhưng khi người ta khóc, nó nghĩ tốt nhất nên cho người ta một chút không gian riêng tư thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro