#14/ Ngôi nhà nọ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà nho nhỏ đã tróc sơn gần hết, đến nỗi những bức tường bị cả tấn vôi trắng rẻ tiền quét lên loang lổ đầy những vệt đen đen xám xám cũ kỹ xen lẫn màu xanh đậm ướt át của rêu phong và những cây leo. Bản thân nó đã đơn sơ bình dị như một gia đình nông dân chất phác tối ngày làm việc rồi, qua mấy ngày chủ bỏ đi tung tăng tuốt trên Sài Gòn lại càng thêm lộn xộn. Nhưng nói chung, đây vẫn là một cái tổ ấm áp cho những chú chim non còn mài đũng quần trên ghế nhà trường.

Nếu không có mớ đồ đạc bừa bộn chất núi bên trong.

"Hoshie nè," Oliver vừa rụt rè bước qua bậc thềm cửa trước, vừa lấm lét liếc quanh như sợ chủ nhà sẽ xông ra với chiếc dép cao su trên tay, "Chúng ta có được..."

Hoshie nhún vai, thản nhiên nhảy lóc cóc qua một đống chăn mền trên sàn nhà. "Không sao đâu. Em chỉ nhìn qua một tí thôi, không đụng đến gì hết."

Oliver trông như thể cậu ta chuẩn bị ra ngoài, nhưng cũng ngậm ngùi rón rén sau lưng em. Cảnh tượng một đứa con trai lớn xác cao nhòng phải khom người len lỏi giữa nhà làm em phì cười. Mà nếu con người mới cao gần một mét chín như cậu ta phải vất vả ngược xuôi như thế, chắc Yuko Hai Mét sẽ không ngần ngại vung tay dẹp hết cái mớ hỗn độn này ra sân trước.

"Em cười anh đó à?" Oliver giận dỗi hỏi.

"Hehe, ừ. Tại anh ngó tức cười quá mà. À, coi đây."

Những trang giấy cong queo gấp nếp vì năm úp mặt xuống sàn nhà cứng đơ suốt ba ngày ròng rã, còn tấm bìa đen thui tội nghiệp đã muốn gãy làm ba mảnh. Nghe bảo cô bé đó là một con mọt sách chính hiệu từ trong ra ngoài, ấy thế mà cũng quên mất tiêu mình để sách vở quan trọng ở chỗ nào. Mà rốt cuộc thì hai con người trí tuệ siêu phàm kia đã xâu chuỗi lại những sự kiện gần đây thành một kết luận đúng đắn chưa nhỉ? Chắc là rồi chứ. Thôi kệ, dù họ đã xuất chiêu suy luận Sherlock Holmes hay vẫn còn lọ mọ dò dẫm thì nhiệm vụ của em cũng là giao hàng tận nơi đến chỗ họ.

"'Lời tiên tri' sao?" Oliver đã mò đến cạnh em từ khi nào, cúi người nhòm qua vai em. "Tan nát dễ sợ."

"Ừ." Bị quẳng vào xó nhà lâu đến thế mà còn thẳng thớm xinh đẹp được thì em có mà tôn làm thánh ấy.

"Hoshie..." Oliver lúng túng, "Em có chắc cuốn này là của họ không?"

Vừa nói, cậu ta vừa chỉ vào một đường đen đen bắc ngang góc dưới cùng của một trang truyện chi chít chữ, tạo thành một hình tam giác với hai cạnh có sẵn của góc trang. Một vết nhăn trên trang giấy á? Không, một đoạn thẳng tăm tắp hoàn hảo như vậy không phải do tư thế kỳ dị trên mặt phẳng cứng ngắc hay bị bàn chân ác ôn nào đấy đạp lên. Đây là một nếp gấp đánh dấu trang.

Và, bản thân cũng sở hữu cả một thư viện đầy ắp sách quý mắc tiền, Hoshie biết thừa là một người hâm mộ cuồng nhiệt sẽ chả chơi cái trò xúc phạm thần linh đâu.

"Vậy là..." Cuốn sách mà em đang cầm trên tay vốn không thuộc về cô bé định mệnh.

Có ai đó đã lục soát kỹ lưỡng toàn bộ ngôi nhà từ trước cả khi em và Oliver thò một ngón chân qua cổng chính. Cô ta đã tìm gì đấy ở đây à? Không, có lẽ con người quỷ quyệt kia đã ngang nhiên dạo chơi từ sân thượng lộng gió trên cao xuống tận góc nhà bếp đầy xác gián hôi rình vốn thuộc về cô ta. Cô ta có thể đã lật tung hết mớ đồ và tự do quậy tưng cả nhà lên như một tên trộm nghiệp dư lục soát các hộc tủ khóa lỏng lẻo của nạn nhâ. Và cô ta đã để lại một bản sao giấy của lời tiên tri Thời Gian như một tin nhắn nho nhỏ gửi đến em. Hay hai người kia.

Đúng như dự đoán.

Hoshie vội vàng lướt một lượt qua hết gần ba trăm trang giấy vàng vọt đầy chữ, cố gắng tìm kiếm một vết mực xa lạ kỳ cục hoặc một ký tự tí hon cho thấy thứ này chứa một mật mã bí ẩn. Hoàn toàn không. Trừ sự nhăn nheo già cả như cụ già thọ trăm tuổi, chẳng có gì đặc biệt với bản copy hết.

Oliver đăm chiêu suy nghĩ một hồi, ngập ngừng đưa ra phỏng đoán. "Có thể lời nhắn của cô ta chỉ phản ứng khi tiếp xúc với floresel của họ. Thuật giới hạn người tương tác khá dễ dàng so với cô ta mà."

"Hoặc bản thân thứ này chính là lời nhắn, và chỉ có họ mới hiểu được."

"Có lẽ chúng ta nên gửi cuốn này cho họ."

"Đương nhiên." Em đóng sập cuốn sách lại.

Hoshie quay ngoắt người đi ra cửa với cái đuôi Oliver lẽo đẽo bám theo đằng sau. Cậu ta đưa mắt liếc cảnh quan ngôi nhà lại một lần cuối cùng để kiểm tra chắc chắn. Nhưng có vẻ vết tích tồn tại của kẻ xâm nhập tư gia trái phép trước đó đã biến mất hoàn toàn, vì cậu ta thở dài bước tiếp mà không nói thêm lời nào.

"À, khi nãy anh quên hỏi." Oliver lên tiếng, "Em nói chuyện gì với hai người kia vậy?"

"Những gì cần nói." Em nhún vai. "Về Flores chúng ta. Nói chung, người như họ mà không biết những thứ cơ bản như thế thì không được, mà em nghĩ họ nên biết càng sớm càng tốt."

Oliver chăm chú quan sát gương mặt tỉnh bơ như chuyện thường ngày của em, lông mày nhướn cao nghi ngờ. Một lát sau, cậu ta mới phì cười châm biếm. "'Những gì cần nói' của em chắc là sẽ không có giai thoại về họ đâu nhỉ?"

"Ừ thì, cũng có một số thứ để sau rồi hẵng biết."

Hoshie nắm lấy bàn tay phải của Oliver. Hai chiếc nhẫn kim loại phẳng lì trên ngón áp út bàn tay hai người khẽ chạm vào nhau với một tiếng keng nhỏ xíu, sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà vàng vọt. Rồi ngay lập tức, chúng nhuộm thành màu đen sì của lọ nghẹ dưới đít nồi.

Những dãy số không một đen như mực Tàu xẹt ngang xẹt dọc qua bề mặt nhẫn bằng tốc độ mà đến mắt em cũng không thể nhìn kịp, tuôn ra khỏi món đồ nhỏ bé như con thú sổ lồng và phóng thành từng vòng từng vòng đan quanh chỗ đứng của họ. Những hàng chữ số chi chít li ti xẹt ngang xẹt dọc loạn xìu ngầu quanh họ, chồng chéo lên nhau lớp này đến lớp khác, mỗi lúc một đậm hơn như một con quỷ vô dạng đen thùi lùi đang há miệng nuốt chửng con mồi. Một quả cầu floresel sậm màu ôm trọn lấy họ trong một cái kén chật hẹp tối thui tối mù.

"Sao rồi?" Giọng nói trầm thấp buồn chán của Yuko vang lên bên tai như vọng về từ một cõi âm xa xôi nào đó.

"Chúng ta đã đúng." Oliver vui vẻ trả lời. "Cô ta nhanh hơn tụi tôi một bước."

Nghĩ tới vẻ mặt nhăn nhó cực độ của chúa tể loài lười Yuko, em lại muốn cười vào mũi con nhỏ. "Thế nha. Tụi tôi sẽ đi giao cái này cho họ, nên phần việc còn lại là của hai người đó."

Y như rằng, em nghe rõ mồn một tiếng Yuko thở dài mệt mỏi ở đầu dây bên kia, "Hóa ra cuối cùng tụi tôi cũng phải lo. Thứ đó... có lẽ phải về quá khứ để lấy rồi."

***

Tiếng đế giày mòn vẹt lộp cộp trên nền nhà lát gạch cứng ngắc vang lên bên ngoài, theo sau bằng tiếng xèo xèo leng keng ngứa tai của một ly Coca chất đầy đá lạnh bị lắc qua lắc lại muốn đổ hết ra ngoài và điệu cười cợt nhả lanh lảnh quen thuộc. Oai phong lẫm liệt như một vị tướng quân thắng trận trở về, Totsuka mở cửa một cái rầm oanh liệt và tiến vào phòng riêng của Yuko với một câu chọc ngoáy điển hình.

"Suốt ngày ôm máy tính có ngày cận thị nha."

Nó đáp cho qua. "Ờ."

Con nhỏ ngồi phịch xuống một cái ghế xoay gắn bánh xe và trượt vèo sang chỗ nó, đôi mắt mở to quan sát những khung hình đen trắng đứng im re như tượng đá trên màn hình. Một dãy hành lang dài thòng đầy những cánh cửa gỗ đóng kín mít dán giấy đề tên. Một con đường vắng tanh vắng ngắt giữa hai bên nhà cửa rộng rãi thoáng mát có những cây ngọc lan sum suê lá. Và ti tỉ những góc quay lén lút khuất trong ngóc ngách tranh tối tranh sáng của những phòng ăn, phòng khách, phòng làm việc. Như thường lệ, phần việc buổi trưa chán ngắt, đến nỗi nó ước gì một con kỳ lân một sừng màu hồng phấn xông vào tòa nhà kia cho đời tươi lên một tí.

Vừa hút nước gọt rột rột vừa ngắm nghía sự yên tĩnh thường tình của trụ sở, Totsuka tự nhiên 'à' một tiếng như sực nhớ ra việc gì quan trọng – làm bản năng phòng tránh rắc rối tu luyện mười năm của nó nổi da gà da vịt.

"Nhắc đến Quân Đoàn." Nhỏ hớn hở qua sang nó với một nụ cười tươi roi rói. "Hàng nhái chất lượng hoàn hảo luôn ha, Yuko."

À. Hóa ra là cái trò mèo quái chiêu mà Totsuka dồn cho nó hôm trước. Đã mặt dày ném hết bao nhiêu là công việc chồng chất cho nó rồi mà còn đủ dũng cảm đem chủ đề đó đến nói chuyện như thật, đúng là mù lòa kinh niên không sợ dao chọc thủng mắt.

Cố tình ngó lơ hai viên đạn tỏa sát khí liếc xéo sang bên của Yuko, con nhỏ hoa tay múa chân loạn xạ. "Từ hình dáng, chuyển động cà giựt đến cách tan thành bụi đều y hệt như hàng thật, không sai tí gì. Giao cho bà là quyết định quá sức đúng đắn luôn! Đừng nói gì họ, đến cả Thấu Thị của Hoshie chắc cũng phải khó khăn lắm mới phân biệt được đó!"

"...chắc tôi tin." Dù đang quạu quọ dễ sợ, lời khen phóng đại sự thật của con nhỏ vẫn làm nó lâng lâng như bay trên chín tầng mây.

"Ừ thì không hẳn là Thấu Thị. Nhưng người thường nhìn vào thì chả phân biệt được đâu."

"Họ không nhận ra là lẽ đương nhiên. Đã mang cái danh Mệnh Không Sư mà làm giả một vật thể còn không nên hồn thì tôi đào đâu ra mặt mũi nhận tên chứ." Huống chi là một thứ người ngợm biến chất thậm tệ có độ khó bằng một con vi khuẩn như đống kia. Dăm ba mấy con đó, nó nhắm mắt vung tay một cái cũng sao chép y chang ngon lành. "Với cả, họ sẽ không nghi ngờ những người hoàn toàn xa lạ như chúng ta. Nghi phạm duy nhất mà họ biết chỉ có một, và họ không mảy may cho rằng có sự tồn tại của bên thứ ba. Không bao giờ."

Totsuka cười cười lấy ống hút khuấy lấy khuấy để ly Coca sắp tan hết thành nước đá có ga, mũi hếch lên trời vẻ hài lòng. "Theo đúng dự tính, họ sẽ cho rằng đây là tác phẩm của cô ta. Và kết luận của họ về cô ta và lũ rối sẽ đại loại như 'có thể điều khiển hoàn toàn mà không cần dựa vào hệ Ám' và 'năng lực cộng hưởng của hai cô gái là lỗi cần diệt trừ'. Dễ đoán thật. Mà hai cái này nói chung cũng đâu có chệch mấy khỏi sự thật. Chỉ là nguồn thông tin không phải người họ nghĩ thôi."

Cái mưu kế thần thông này đã bị bốn đứa tụi nó lôi ra xem xét từng dấu chấm câu đến thuộc nằm lòng rồi, và định luật hiển nhiên mà ai ai cũng biết là kế hoạch của bộ tứ thần đồng không thể có một phần trăm sai sót nào hết. Với tay thó lấy ly nước của con nhỏ, Yuko nhún vai. "Mục tiêu của chúng ta cũng chỉ có vậy. Thuyết phục họ rằng hai cô gái đó có thể tác động đến cô ta, để họ nâng cao sự chú ý. Lừa lọc một tí mà kết quả mỹ mãn thì tốt."

"Tốt cho họ." Totsuka bồi thêm. "Đối tượng của chúng ta nên được đối xử tử tế."

Con nhỏ chộp lấy một cuốn sách nằm chỏng chơ bên góc bàn phủ bụi, những ngón tay thon thon mân mê những trang giấy trắng tinh. Từng trang từng trang một lật vù vù trước mắt nó, và dừng lại ở trang đầu tiên có đánh dấu bằng một miếng băng keo màu, nơi những dòng chữ mờ nhạt ngắn ngủn nối đuôi nhau. Lời tiên tri. Một tác phẩm vĩ đại bậc nhất không phải vì ý nghĩa nhân văn cảm động phát khóc hay giọng văn xuất sắc đầy tính ẩn dụ, mà đơn giản chỉ vì nội dung. Một ngọn đuốc leo lét mà loài người còn nắm giữ giữa bóng đêm Tận Thế.

"Vì hai người đó là Thế lực. Là thần linh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro