| Phần Hai: Phao cứu sinh |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh học Sư phạm mấy năm mà chưa có đất dụng võ, bây giờ có trò để dạy rồi mà sao trông buồn vậy?" Nheo mắt nhìn chòng chọc từng thớ cơ mặt của Huang một hồi mà không soi ra được đầu mối gì đáng kể, Hui lầm bầm thắc mắc.

"Thật hả?"

Hui chỉ gật đầu lia lịa, hàng lông mày nhíu lại trước phản ứng thái quá như bay hồn bạt vía của thằng anh.

Huang nhè nhẹ thở dài. Điểm yếu chí mạng của anh là hễ có ưu sầu muộn phiền gì thì y như rằng cái bản mặt này sẽ hô hào vang trời cho cả thế giới biết – và một trong những điểm mạnh nổi trội nhất ở Hui là biệt tài soi cảm xúc anh chính xác như máy dò, ngay cả khi anh cố khâu miệng bằng chỉ kim cương và đeo mặt nạ thạch cao.

Xin phép có ba mươi giây thanh minh, anh thề không bao giờ giấu em mình bất cứ điều gì trong đầu. Nhưng đến cả anh còn chưa nuốt trôi thông tin qua cổ họng thì làm sao giải thích trọn vẹn được...

"Sofia chỉ thị," Anh lặng lẽ nói, "Không dạy cho Diên và Lam bất cứ thứ gì liên quan đến floresel. Cả cường hóa, điều khiển năng lượng thuần và Dị Thuật."

Chưa nhả xong chữ cuối cùng, anh đã nghe cân nặng ngàn tấn của tin tức nóng cháy tay đánh rầm một cú vang trời dậy đất vào Hui.

"Hả?!" Đôi mắt Hui mở lớn tưởng như sắp lọt khỏi hộp sọ đến nơi, miệng chữ O. Theo phản xạ tự nhiên, em trợn mắt nguýt anh một cái như muốn xác nhận lần thứ vài trăm ngàn trong đời là thằng anh cả dở hơi trước mặt có một đôi tai thính như thỏ rừng đủ để nghe lệnh không sót chữ nào và miệng lưỡi khéo léo đủ để nói trôi chảy không sai âm nào.

Và khi đã chắc chắn rồi, độ sốc khủng khiếp của điều Huang vừa tiết lộ tự động nhân với chính nó mười lần.

"Nhưng hai người đó là Dị Sư kia mà?" Hui gắt um lên bằng giọng cao vút bất bình, "Theo lời Andrea, năng lực của họ khá hữu dụng, hơn nữa đã thuộc hệ Dị thì thế nào cũng phải mạnh trên trung bình rồi còn gì? Không đào tạo chuyên sâu vào floresel chẳng phải là đang thẳng tay vứt luôn hai nhân tố hiếm à?"

"Nói nhỏ thôi..." Lấm lét đánh mắt một vòng quanh các bụi cây rậm rạp phủ bóng tối thui hai vỉa hè, anh hạ giọng thầm thì. "Chính vì vậy anh mới thắc mắc."

"Trời đất." Hui đảo mắt chán chường.

"Ừ."

"Chị Sofia không nói gì với anh luôn hả?" Hui ngao ngán hỏi, nhưng nói thật là Huang có mở miệng đáp lời hay không thì câu trả lời đã rõ rành rành ra đấy rồi.

Nếu vị Chỉ huy miệng kín như thành Troy đầu óc cao thâm khó lường như vòng quay xổ số kiến thiết có xì ra tí gì với anh, thì anh đã chẳng phải vắt óc suy tư cả đoạn đường về. Mà nếu Sofia đưa ra một gợi ý bé tí xíu, ít ra anh cũng có một đầu mối để lò dò lần mò theo. Đằng này anh chỉ có nước chơi con bài đoán mò không quen tay chút nào.

Không ai bảo ai, cả hai đồng loạt thở dài.

"Anh không đoán được gì sao?"

Thở hắt ra, Huang lúng túng cất lời. "Có."

Chôn chân trong cõi trầm tư cả buổi với một bài toán khó duy nhất mà không xơ múi được gì thì anh còn mặt mũi đâu mà sống cơ chứ. Dù Sofia quả thật là chuyên gia trong ngành thách thức não bộ người khác, bảo trò chơi đoán già đoán non nho nhỏ này có thể làm khó được anh thì không hẳn là đúng.

"Anh đoán là..." Huang ngập ngừng lên tiếng, "À, nói trước là đoán thôi nhé."

Hui nhún vai. "Điều anh 'đoán' thường có xác suất đúng cao ghê gớm."

"Thời Nhãn đã thấy gì đó."

Một cụm danh từ ngắn ngủn đơn giản. Một cái tên, hai âm tiết, hai từ ngữ, một động từ bình thường nối đuôi theo sau. Một khoảng lặng thinh ập đến giữa hai người.

Dăm ba lệnh cấm dạy Dị Thuật cho mầm non ưu tú so với cái tên của con người đó chỉ như ruồi bay bên tai. Anh thấy rõ mồn một từng tế bào da trên mặt Hui bợt đi, đồng tử nâu đen như co rút lại thành một cái chấm nhỏ xíu khi mắt em trợn trừng lên, môi run run không nặn ra nổi một âm thanh đàng hoàng. Không nhíu mày soi mói, không vặn ngược lại bằng giọng điệu cáu gắt thường lệ, không ngạc nhiên tột độ đến mức thiếu điều đâm sầm vào anh. Chỉ có một gương mặt sững sờ đăm đăm nhìn anh, làn da trắng bệch không chút sắc máu như xác chết.

"Nghĩa là... sao?" Sau một lúc mấp máy môi không thành tiếng, Hui mới bật ra được mấy chữ. Rồi đợt đại hồng thủy ùn ùn kéo đến như quân Nguyên. "Năng lực của họ nguy hiểm? Hay bản thân họ? Hay họ có liên quan đến Tử Dị Sư kia?"

"Anh không biết. Nhưng anh nghĩ đó là cách giải thích duy nhất." Huang nhè nhẹ lắc đầu, và anh nghĩ từng hơi thở ra thở vào của anh đan run rẩy như cầy sấy.

Có thể ung dung dạo chơi loanh quanh tầng đáy cuối cùng của vực thẳm hun hút bên trong tâm can của Flores, có thể vươn tầm mắt thần thông quảng đại đi đến cùng trời cuối đất, theo dõi nhất cử nhất động của từng sự vật hiển hiện trên thế gian, có thể thuyết phục Sofia đặt hai mạng người vô tội lên bàn cá cược để đổi lấy một mục đích mơ hồ chẳng ai biết được, trên thế giới này không thể có một người thứ hai. Chỉ có người đấy.

Astrid.

******

Đằng sau đằng sau đằng sau

Chạy mau chạy mau chạy mau

Trước khi trời tối

Trước khi thế giới

Kết thúc

Trong cơn bão quét sạch loài người

Và giết chết loài vật

Để còn lại

Đen, Trắng, Chủ

Những Thế lực

Vô tâm

Trắng là Tử Thần

Của lầm khổ nhân gian

Của tử, rồi sinh

Và lưỡi đao bạc

Đen, quân cờ đi sau

Cùng sức mạnh

Cùng cái chết

Cùng bóng đêm, và trái tim, và máu

Chủ, vị thần đích thực

Và kẻ hèn chân chính

Duy nhất

Này, loài người

Chạy đi, chạy đi, chạy đi

Dù không còn đường lui xuống

Vì họ là Thế lực

Là thần thánh

Làđây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro