Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Trước khi vào đọc truyện, tui muốn thực hiện cuộc trưng cầu dân ý như sau:

Ngày mai sẽ up chương mới của FIC này, trong đó sẽ có cảnh cả hai cùng đi biển, tui định thêm xen kẽ vào đó lyrics bài Sóng Tình của nhóm MTV và bài Những kẻ mộng mơ. 

Mọi người thấy thêm hai bài đó có ổn không, hãy cho tui biết ý kiến của mọi người dưới phần comment nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !

Yêu !

................................

Nói chuyện với mẹ Quỳnh xong, Ngọc trở về quầy kem dọn dẹp quầy kem và dỗ Quỳnh. Cô đưa Quỳnh trở về căn nhà thuê của Ngọc.

Cũng may cho Ngọc là lúc này cô còn khá nhỏ, bố mẹ phải ở dưới quê để chăm sóc chứ chưa lên Sài Gòn kiếm mối làm ăn, Nếu không, mẹ cô mà thấy con gái đi bán kem thế nào cũng bị kéo về nhà cho ăn đòn. Nhưng nếu bà phát hiện ra, Ngọc không biết mẹ có phát hiện ra cô chính là con gái bà lúc lớn hay không ?

Vừa để Quỳnh vào phòng ngủ thì bà Lệ vừa đến. Ngọc lục lọi trong ngăn tủ lấy bốn trăm ngàn đưa cho bà, còn cẩn thận dặn dò:

"Cô thấy lúc nào chú lên cơn thì cứ để Quỳnh ở với con, còn cần gì thì cứ gọi cho con nha !"

"Quỳnh đâu rồi con ?"

Dì Lệ nhận tiền, đếm tổng cộng hai mươi tờ hai mươi nghìn liền ngạc nhiên hỏi:

"Sao con đưa nhiều thế ? Con giữ lại hai trăm để dành xài đi"

Bà lấy ra mười tờ hai mươi nghìn trả lại cho Ngọc nhưng cô cứ một mực từ chối.

"Con còn mấy chục triệu, cô cứ cầm đi"

"Con còn mấy chục triệu...", bà Lệ ngạc nhiên khi nghe Ngọc nói vậy. Bà biết Ngọc rất giàu có, nhưng bà không nghĩ Ngọc lại có nhiều tiền đến như vậy. Một chỉ vàng năm 1992 có giá hai trăm nghìn đồng một chỉ, một gia đình phải dành dụm rất nhiều mới có thể mua được một chỉ, còn Ngọc hiện có trong người sơ sơ vài chục triệu. Bà không biết cha mẹ Ngọc làm gì mà giàu thế ?

Về Ngọc, cô cố tình nói cho dì Lệ biết cô có rất nhiều tiền. Với cô, chuyện gì không giải quyết bằng tiền thì có thể được giải quyết bằng rất nhiều tiền. Cô muốn tránh cho Quỳnh phải chịu những tổn thương không đáng có.

"Quỳnh đang ngủ trong phòng con, cô cho Quỳnh ngủ ở nhà con hôm nay nha ?"

Bà Lệ gật đầu đồng ý. Bà liếc nhìn căn nhà thuê của Ngọc, căn nhà không lớn, nhưng nằm ở khu vực gần trung tâm thương mại thì giá thuê chắc chắn không hề rẻ chút nào. Bà cầm xấp tiền trong tay mà mừng trong lòng, hôm qua nghe lão chồng nói nợ mấy trăm ngàn mà bà đã sợ xanh mặt, trong nhà còn không dư được hai chỉ vàng.

Ngọc mặc chiếc áo khoác Quỳnh đưa cho, chải gọn lại tóc tai tiễn mẹ Quỳnh ra về rồi đi chợ. Cô ghé khu chợ gần đó mua một ít thực phẩm rồi mới trở về nhà.

Về đến nhà, Ngọc mở cửa phòng ngủ, thấy Quỳnh vẫn còn ngủ, dáng vẻ yên bình khi ngủ của cô bé làm Ngọc mũi lòng. Cái máy lạnh cô vừa mua nhưng Quỳnh lại không chịu bật, chỉ dùng cậy quạt máy cũ để ở góc phòng quạt cho mát. Quỳnh lại khá cố chấp, không muốn Ngọc phải tốn tiền.

Ngọc nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ra sau bếp nấu cơm. dì Lệ vừa cho cô mấy cái bếp dầu để xài nhưng Ngọc không quen dùng, nếu cho bếp củi thì Ngọc họa may vẫn dùng được. Phá rất vất vả Ngọc mới nhóm được lửa, cô nấu vài món đơn giản, đậy lồng bàn lên rồi đi giặt quần áo.

Ngọc là tiểu thư, con gái rượu của ông hai Ninh, nhưng cha mẹ lại giáo dục cô rất tốt. Tuy lúc nhỏ không được ra ngoài chơi với những đứa bạn đồng trang lứa, nhưng họ cũng dạy cho cô làm vài việc nhà đơn giản. Quần áo của Quỳnh được treo trong nhà tắm, cô bé không muốn ai thấy và đụng tới, kể cả Ngọc. Nhưng Ngọc vẫn cứ làm theo ý cô, đem luôn quần áo của Quỳnh đi giặt.

Lúc Ngọc giặt quần áo xong đã gần sáu giờ, cô mang quần áo đem đi phơi rồi vào phòng gọi Quỳnh dậy. Ngọc vẫn nằm co rúm ở góc giường, ôm con gấu bông chặt trong lòng ngủ ngon lành. Cô nhìn thấy không nỡ gọi cô bé dậy nhưng nếu không gọi, Quỳnh sẽ bị viêm dạ dày.

"Bé Quỳnh ơi, bé dâu iu ơi...dậy ăn cơm nào"

Ngọc chỉ lay nhẹ vài cái Quỳnh đã tỉnh dậy, cô bé vươn vai, đôi mắt mở he hé do ngủ quá lâu. Ngọc véo cái mũi nho nhỏ của Quỳnh, lời nói chất chứa đầy sự yêu thương:

"Dậy đi tắm rồi ăn cơm nào bé ! Xong rồi chị sẽ cho em ngủ thỏa thích !"

Quỳnh ngáp ngắn ngáp dài hỏi Ngọc:

"Mấy giờ rồi chị ?"

"Bây giờ là sáu giờ, em cơm tí đi rồi ngủ"

Quỳnh gật đầu, cô bé xếp gọn chăn gối rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chải chuốt tóc tai gọn gàng rồi ngồi vào bàn ăn cùng Ngọc. Quỳnh hôm nay không luyên thuyên nói chuyện như ngày thường, chỉ lẳng lặng ăn cơm. Khi ăn xong thì mang chén đũa ra sau nhà rửa, Ngọc nhìn theo bóng lưng mệt mỏi của Quỳnh mà chỉ biết thở dài.

"Em rửa chén xong rồi về"

Quỳnh trán lại chén cơm vừa ăn úp lên kệ chén. Cô bé quay lại nhìn Ngọc, nghiêm túc nói.

Ngọc nghe Quỳnh nói như vậy, cô bé không biết chị Ngọc nghĩ gì trong đầu mà chỉ thấy chị ấy nhoẻn miệng cười.

"Sao chị lại cười ?"

"Chị đã xin mẹ cho em ngủ lại nhà chị đêm nay rồi"

"Mẹ em cho ?"

Quỳnh nghiêng đầu khó hiểu hỏi, cô bé không tin mẹ lại dễ dàng cho cô bé ngủ qua đêm tại nhà người khác như thế này, nhưng Quỳnh nhìn ánh mắt và lời nói của Ngọc, có vẻ như chị ấy không hề có ý lừa gạt cô bé gì cả.

Ngọc gật đầu, cô đã xin phép dì Lệ và đã được bà đồng ý cho Quỳnh ngủ lại nhà cô. Bây giờ, nếu cô ra giá mua có khi bà lại đồng ý không chừng.

"Thiệt hả chị ? Em không tin"

"Em cứ hỏi mẹ đi, chị lừa em làm gì !"

Ngọc mang đống tô chén đũa vừa rửa cất lên kệ, còn cẩn thận lót khăn ở dưới đáy để chống thấm. Chuyện Ngọc cho mẹ Quỳnh mượn tiền, cô không nói cho cô bé biết vì sợ Quỳnh suy nghĩ nhiều. Cô biết khi cô vào nhà tắm, Quỳnh sẽ gọi về hỏi mẹ, trong nhà Ngọc vẫn lắp điện thoại bàn dạng xoay số, cô biết phải trả phí điện thoại, nhưng cô sợ mỗi lần Quỳnh muốn gọi lại không biết cách.

Mọi việc đúng như suy tính của Ngọc, ngay khi cô vừa vào nhà tắm, Quỳnh liền gọi về cho mẹ. Dì Lệ đang chuẩn bị hàng sáng mai đem đi bán thì nghe hàng xóm gọi, bà phủi tay chạy ra nghe điện thoại.

"Mẹ, mẹ cho con ngủ ở nhà chị Ngọc hả ?"

"Ừ, chị Ngọc bảo như vậy nên mẹ cho con ngủ lại luôn"

"Vậy hả, còn tiền nợ mẹ mượn của chị Ngọc hả ?"

"Điên quá, chị Ngọc nói cho con ở lại ngủ máy lạnh gì gì đó cho mát thì mẹ cho thôi, con đừng nghĩ lung tung.

Lúc nhận tiền của Ngọc, Ngọc đã dặn dò bà đừng nói chuyện này cho Quỳnh nghe.

Quỳnh bán tín bán nghi, hỏi mẹ lại lần nữa:

"Tiền trả nợ mẹ kiếm đâu ra ? Mẹ mượn của ai hả ?"

"Ba con lại đi cá độ, ai ngờ thắng lớn nên trả được hết nợ rồi"

Dì Lệ kiếm đại một lý do nghe có vẻ thuyết phục nhất nói với Quỳnh, bà còn nói thêm:

"Nhà đang ăn lẩu, con đừng về"

"Mẹ này !"

Quỳnh bĩu môi, giả vờ giận dỗi. Dì Lệ không muốn làm phiền hàng xóm nên cúp máy ngay. Sau khi xác nhận với mẹ xong, Quỳnh đem điện thoại cất lại chỗ cũ rồi đi vào phòng ngủ bật máy lạnh rồi tự đắp chăn. Hôm nay được ngủ ở nhà chị Ngọc lần đầu nên cô bé không thể không phấn khích.

Ngọc hơ tóc mình trước gió cho mau khô rồi đi vào phòng. Khi bước vào phòng, cô cảm thấy bản thân như bị đóng băng, máy lạnh đang bật ở nhiệt độ cực kỳ thấp. Ngọc nhanh chóng tìm điều khiển máy lạnh, mau chóng tăng nhiệt độ lên.

Còn cái người vừa mở máy lạnh cực lạnh kia đang nằm khép nép trong chăn, chỉ ló đôi mắt to tròn ra bên ngoài nhìn Ngọc.

Ngọc leo lên giường, ngồi bên cạnh Quỳnh, xoa xoa đầu Quỳnh, nói:

"Em ngô nghê thật !"

Ngọc cảm thấy Quỳnh giống như chú mèo vậy, khi thì hùng hổ tức giận, khi thì ngô nghê đáng yêu, khi thì lại hiền lành nũng nịu. Nhưng lúc nào cô cũng thấy vẻ đáng yêu của em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro