Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở năm 1992 không ồn ào như năm 2008, đôi khi còn nghe được tiếng rao bán bánh mì của những chiếc xe bánh mì dạo chạy ngang, đôi khi còn nghe tiếng gõ nhịp lách cách của xe hủ tiếu gõ.

Ngọc đang mơ màng tận hưởng ngày cuối tuần trong chăn ấm nệm êm thì phát hiện tay cô đang ôm một thứ gì đó cực kỳ mềm mại và ấm áp, Ngọc mở mắt dậy thì nhìn thấy Quỳnh đang nằm trong lòng, mắt nhìn chằm chằm cô. Thấy chị Ngọc nhìn, Quỳnh nở nụ cười ngây ngô:

"Chị dậy rồi !"

"Ừm, chị dậy rồi đây !"

Ngọc ngáp một tiếng dài, cô theo thói quen kéo Quỳnh lại sát gần hơn, ôm chặt hơn vào lòng, vòng tay qua ôm sau đầu cô bé, ngủ thêm một chút. Quỳnh cũng không vùng vẫy mà ngoan ngoãn để cho Ngọc kéo sát lại. Quỳnh nằm yên trong vòng tay của Ngọc đến khi chị ấy tỉnh hẳn. Đến lúc thấy đủ, Ngọc mới véo hai má Quỳnh, đôi mắt cũng đã có thần hơn nhiều.

"Chị...."

Quỳnh vui vẻ gọi Ngọc.

"Sao vậy em ?"

"Hôm nay chị chở em đi Vũng Tàu đúng không ?"

Hôm nay Quỳnh đột nhiên vui vẻ hơn gấp nhiều lần, cô bé ngồi xếp bằng trên giường nhìn Ngọc. Sáng nay, mẹ cô bé gọi điện nói đã nhờ anh trai đến phụ bán kem vài hôm để Quỳnh có thể đi chơi với Ngọc. Quỳnh nghe mẹ nói như vậy rất muốn nhảy cẫng lên, vội vã chạy vào giường, nằm trong vòng tay của Ngọc để gọi Ngọc dậy.

"Sao em không gọi chị dậy sớm hơn ?"

Ngọc dụi dụi hai mắt, cô không biết nếu giờ này xuất phát thì có bị kẹt xe không. Nhưng vừa mở mắt dậy đã thấy hai chiếc balo căng phồng được đặt ngay ngắn ở góc phòng. Ngọc đoán có lẽ Quỳnh đã dậy từ sớm để chuẩn bị balo, dọn dẹp căn nhà sau đó mới gọi cô dậy.

Ngọc cảm thấy khá buồn cười, cô vừa xếp gọn mền xong liền kéo Quỳnh sát lại gần, hỏi:

"Em đã dậy sớm để chuẩn bị đồ đúng không ?"

"Dạ"

Quỳnh sợ Ngọc còn chần chừ nữa sẽ trễ nên kéo Ngọc vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồ. Ngọc cũng hết cách, cô làm mọi thứ thật nhanh rồi đem xe đi đổ xăng đầy bình. Sau đó, cả hai vi vu chạy xuống Vũng Tàu.

Đường đi Vũng Tàu vẫn chưa được trải nhựa hoàn toàn như thời hiện đại, hai bên đường vẫn còn rất nhiều rẫy cao su. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Quỳnh sợ Ngọc chạy đường xa mệt mỏi nên kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cho Ngọc nghe.

Qua những câu chuyện của Quỳnh, Ngọc cảm thấy cô bé không có quá nhiều bạn. Nhưng tính tình của Quỳnh rất vui vẻ và năng nổ hơn những người khác và gần gũi với giáo viên hơn.

"Bé này, tới nơi rồi chị muốn ngủ thêm một chút"

Mới sáng sớm đã bị gọi dậy để chạy xe, mất hơn ba tiếng để chạy xuống Vũng Tàu, vừa đi vừa hỏi đường đã khiến cô sớm mệt lả người.

"Dạ, tới Vũng Tàu em cho chị ngủ"

Cuối cùng, sau nhiều tiếng chạy xe mòn mỏi, cả hai đã đến Vũng Tàu, Ngọc mướn một nhà nghỉ gần biển, vừa bước vào phòng, cô liền quẳng chiếc balo xuống đất trèo lên giường ngủ một giấc li bì.

Quỳnh xoay người Ngọc lại, giúp chị ấy đấm lưng, mặc dù bàn tay nhỏ, đấm chẳng có mấy lực nhưng cô bé vẫn ra sức đấm, cô bé cảm thấy có lỗi khi bắt chị ấy chở mình đi cả quãng đường dài như thế.

Ngọc ngủ một giấc thật dài, đến khi mở mắt thì đã là chiều tối. Cô thấy Quỳnh đang ngồi ngắm biển qua khung cửa sổ. Quỳnh rất muốn dạo biển nhưng vì Ngọc còn ngủ nên không dám ra ngoài.

"Cái con bé này !"

Ngọc cười thầm trong lòng. đưa tay ra ngoắc Quỳnh:

"Bé Quỳnh, lại đây chị nói nghe"

Quỳnh nghe tiếng Ngọc gọi liền nhanh chân quay lại giường. Ngọc đưa tay ra bóp hai má Quỳnh như thói quen. Ngoc cảm thấy rất có lỗi và áy náy vì rõ ràng cô hứa là dẫn cô bé đi chơi, thế nhưng khi xuống tận nơi cô lại ngủ say như chết.

"Em đợi chị lâu lắm hả ? Chị xin lỗi"

"Có sao đâu chị, chị dậy rồi thì mình đi chơi cũng được"

Ngọc xoa xoa hai má của Quỳnh, vùi đầu vào tóc của Quỳnh hít hà vài hơi rồi mới chịu đi vào nhà tắm. Mùi hương trên mái tóc của Quỳnh có một sức hút khó cưỡng, làm cho Ngọc cứ muốn ngửi liên tục.

"Em đói bụng chưa ? Mình đi ăn luôn nha ?"

Ngọc rửa mặt xong, thay một chiếc áo phông đơn giản, mặc thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài rồi cùng Quỳnh đi ra biển. Nhưng chưa kịp đóng cửa phòng, Ngọc nhìn Quỳnh từ trên xuống, nói:

"Em mặc thêm áo khoác vào đi, ban đêm biển lạnh lắm, dễ bị bệnh lắm đó"

"Dạ chị"

Ngọc mặc chiếc áo khoác vào rồi cùng Ngọc đi ra biển.

Đã có vài lần Ngọc được bố mẹ dẫn đi Vũng Tàu chơi, Vũng Tàu theo trí nhớ của cô đã là một nơi khang trang với nhiều hàng dừa xanh cao. Nhưng Vũng Tàu bây giờ thật sự rất khác, mọi người được thoải mái lựa chọn ghế tựa trên biển, mua hải sản tại những tàu mới cập bờ sau những chuyến câu đêm. Vũng Tàu lúc này không phải vào dịp cao điểm nên hàng quán đều rất vắng. Ngọc chọn vào một quán nhìn có vẻ khang trang. Trùng hợp thay, chủ quán ăn này còn là bầu show rất có tiếng, hôm nay quán của ông đã mời được nhóm MTV về biểu diễn.

"Em ăn gì ?"

Ngọc đẩy cuốn thực đơn sang cho Quỳnh chọn món, Quỳnh lại đẩy sang để cô chọn. Hai người đẩy qua đẩy lại khiến chị phục vụ chỉ biết cười bất lực trước sự dễ thương của cặp đôi gà bông này.

Đẩy qua đẩy lại một hồi, Ngọc nhìn cuốn thực đơn, đọc to tên từng món hỏi xem Quỳnh ăn được món nào, Quỳnh gật đầu món nào thì Ngọc mới chọn món đó.

Rất nhanh sau đó, bàn ăn đã được lấp đầy những món Quỳnh đã chọn, hai người ăn uống rất vui vẻ, một người uống bia một người uống nước ngọt, bên ngoài là gió biển mát lạnh mang theo hơi biển phảng phất quanh mũi.

Đúng bảy giờ, nhóm MTV lên sân khấu biểu diễn, anh Lê Minh thay mặt cả nhóm nói:

"Để hòa vào không khí mát lạnh của biển, chúng tôi xin gửi đến các bạn ca khúc Sóng Tình"

Sau đó, tiếng nhạc vang lên, mọi người trong quán ăn đều hòa giọng với các thành viên:

Biển dịu em vờn mái tóc của em

Hãy nói những ước muốn của đời mình

Dù chỉ với ánh mắt hoặc nụ cười

Cầm bàn tay rồi chợt thấy yêu hơn

Ngày tháng sẽ mãi mãi là mộng đẹp

Hạnh phúc sẽ lấp lánh tựa nụ cười của em

Hãy cùng lắng nghe ngàn đợt sóng

Tựa khát khao anh chờ mong

Hãy cùng lắng nghe chiều dần xuống

Được thấy em bên mình mãi mãi......

Ăn xong, cả hai cùng đi dạo trên bãi biển dưới làn nước biển lạnh trong buổi đêm. Biết được Quỳnh một thời gian, đây là lúc cô thấy Quỳnh vui vẻ nhất, cô bé cứ vừa ăn vừa cười. Cô lắng nghe tiếng sóng vỗ ngoài xa, tiếng tuy hay đó, nhưng lại không hay bằng tiếng cười của Quỳnh. Ngọc không biết từ bao giờ, Quỳnh lại trở thành duy nhất của cô, là thứ tốt đẹp nhất cô muốn sở hữu cho riêng mình.

Quỳnh kể khi còn nhỏ đã được bố mẹ dẫn đi biển rồi, nhưng vì lúc đó cô bé còn khá nhỏ nên chẳng có mấy ký ức về chuyến đi đó.

"Nếu em thích, bất kỳ lúc nào chị sẽ dẫn em đi"

Từ trước đến nay, Ngọc uống bia liên tục vẫn không thấy say, hôm nay cô lại thấy trong người lâng lâng đến lạ. Hai người cùng nhau đi dạo trên bờ cát trắng, Ngọc thấy phía xa xa có một nhóm sinh viên đang đốt lửa trại đàn hát vui vẻ. Ngọc mỉm cười, đoán nhóm người ấy là dân phượt đời đầu.

Nghe mọi người hát ca vui vẻ, Quỳnh quay sang hỏi Ngọc:

"Chị hát cho em nghe đi"

Ngọc lưỡng lự, từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ tự tin vào khả năng ca hát của mình. Cô quay sang thì thấy Quỳnh đang mỉm cười nhìn cô, cô bé có vẻ rất trông chờ được nghe Ngọc hát.

"Được rồi, để chị hát"

Ngọc hít thật sâu lấy hơi, nhắm mắt nhẩm lại lời bài hát "Những kẻ mộng mơ" của nhóm Tinh Tú. Cô nhắm mắt hát theo mặc dù không cảm được nhịp:

Đừng mộng mơ nữa, hỡi biển ơi

Chân trời xa lắm chẳng có ai đợi

Phía bên kia đại dương cũng chỉ có

Bờ cát nâng niu bờ môi

Đừng mộng mơ nữa, hỡi kẻ mộng mơ

Mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la

Hoàng hôn đó chỉ là, từng tia sáng mong manh từ nơi xa

Và chỉ có anh bên em, kế bên em khi gục ngã

"Chị hát dở thật đó !"

Sau khi hai người về phòng, Quỳnh mới chê cô, Ngọc lại bật cười sảng khoái, mắng yêu cô bé:

"Không thấy chị hát hay à ?"

"Không !"

Quỳnh phụng phịu phồng má, rõ ràng là Ngọc hát dở thật.

"Vậy thôi, không hát cho em nghe nữa"

Quỳnh muốn phản đối, nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi, cô bé hạ thấp giọng, nói:

"Thôi...chị hát dở em nghe vẫn xuôi tai mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro