Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày vui chơi tại Vũng Tàu cũng kết thúc, đã đến lúc hai chị em phải về Sài Gòn.

Trên đường về, bầu trời rất tối om mặc dù bây giờ mới là đầu giờ chiều, Ngọc nhìn lên trời thấy có vẻ sắp tới sẽ có một trận mưa lớn.

Quỳnh nói với Ngọc là muốn tập chạy xe nên cô lựa một quãng đất rộng vắng người qua lại, ngừng xe lại để Quỳnh tập chạy. Quỳnh học rất nhanh, Ngọc chỉ cần dạy một chút là Quỳnh có thể nắm được những thao tác cơ bản.

"Chị xuống xe đi, lỡ đâu lại té thì sao ?"

Nếu chỉ một mình Quỳnh tập chạy, mỗi lần té sẽ có thêm kinh nghiệm. Nhưng nếu có chị Ngọc ngồi đằng sau, nếu Quỳnh té, chị Ngọc lúc đó cũng bị té theo. Lúc ấy, Quỳnh không bị nên nói thế nào với mẹ Quỳnh và bố mẹ chị Ngọc.

Ngọc chỉ Quỳnh cách vào số, còn nói thêm:

"Để chị chống chân cho em, em lùn như thế làm sao chống chân tới"

"Em không có lùn !"

Ngọc bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý, không phải là Quỳnh lùn, chỉ là cô bé chưa phát triển chiều cao mà thôi.

"Rồi rồi em cao mà, thử rẽ trái xem nào"

Hai người đi thêm được một đoạn ngắn thì trời bỗng đỗ những cơn mưa nặng hạt, một hạt rồi lại một hạt, những hạt mưa cứ thế mà rơi liên tiếp. Sau đó lại đồng loạt đổ ào xuống dọa cả hai một phen giật mình. Quỳnh vội thắng xe lại, nhảy xuống xe để Ngọc dắt xe vào trong mái tôn của hiên nhà gần đó. Quỳnh có tật hễ cứ sợ hãi là không biết phải nên làm gì tiếp theo.

Trận mưa lớn làm ướt hết hai mái đầu của hai thiếu nữ, những giọt mưa vương lên gương mặt bầu bĩnh của Quỳnh, trên mái tóc đen mượt nhung huyền, Ngọc chỉnh lại những sợi tóc bẹp dí trên trán vì ướt mưa, yêu thương nói:

"Coi em kìa, ướt hết luôn rồi"

"Haha, chị có mang theo áo mưa không ?"

Quỳnh cười to nhưng mặt lại nóng rang dù rõ ràng bên ngoài trên mưa rất lạnh.

Những ngày cuối tháng sáu, miền Nam bắt đầu bước vào mùa mưa. Ở bên ngoài hiên nhà, những giọt mưa va đập vào mái tôn phát ra những tiếng lộp độp nặng nề. Những giọt mưa rơi xuống chiếc xe của Ngọc, phủ trắng xóa cả con đường. Ngọc cho tay vào trong túi quần, vu vơ huýt sáo.

"Chị có mang theo áo mưa không ?"

Quỳnh lại hỏi, Ngọc không chịu trả lời câu hỏi, đã vậy lại còn huýt sáo.

Ngọc vẫn im lặng không nói gì, tập trung lắng nghe tiếng mưa rơi xuống đường. Mùi âm ẩm của đất bốc lên, phảng phất xung quanh mũi cô, thứ mùi dung dị này đã lâu rồi Ngọc chưa được ngửi. Cô nhớ quê của mình, nhớ con đường đất ngày xưa cô lớn lên. Cô nhớ lại quãng thời gian chỉ được đứng trong nhà nhìn đám nhóc trong xóm chạy nhảy tung tăng vui vẻ dưới mưa. Ngọc không giống như đám nhóc ấy, bà Dương nói cô rất dễ bệnh, dặn Ngọc không được tắm cái thứ nước mưa ấy, mẹ nói như thế cô sẽ rất dễ bị bệnh.

"Mùa mưa năm nay đẹp em nhỉ...."

Ngọc giơ bàn tay ra hứng những giọt nước mưa rơi xuống từ mái hiên, cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay truyền đến làm cô thấy thỏa mãn.

Quỳnh cũng bắt chước Ngọc làm theo, nhưng khi vừa mới đưa tay ra lại bị chị ấy đẩy vào. Ngọc đang muốn nghịch nước liền bị đánh gãy, cô bé lại bĩu môi không đồng tình, nói:

"Em cũng muốn nghịch nước mà"

"Em mà bị cảm sẽ không ai mua thuốc cho đâu"

"Thì chị sẽ mua cho em mà đúng không ?"

Quỳnh mở to mắt nhìn Ngọc, cô bé trông chờ Ngọc sẽ gật đầu.

"Em tự tin nhỉ ! Ai sẽ mua cho em ? Chứ chị là không mua rồi đó !"

Ngọc bật cười. Lần nào đứng trước mặt cô, Quỳnh lúc nào cũng giống như chú mèo nhỏ nhắn mà Ngọc rất muốn nuôi, dù chú mèo này thi thoảng lại hay xù lông, nhưng điều này cũng không khiến cô bận tâm.

"Chị không mua thì em cũng không thèm uống luôn"

Quỳnh dường như nhận ra chị Ngọc đặc biệt cưng chiều mình cỡ nào, vậy nên Quỳnh dựa vào đó mà làm nũng. Nếu chị ấy không mua thì Quỳnh cũng không chịu uống. Dù sao chị Ngọc cũng rất quan tâm cô bé, chị ấy sẽ không thể nào bỏ mặc được.

Ngọc cũng đành bó tay trước lí lẽ của Quỳnh, Cô biết Quỳnh đã nhận ra cô quan tâm em ấy nhiều như thế nào. Ngọc biết nhưng cô vẫn chấp nhận.

"Được rồi, em bệnh thì chị mua thuốc cho em"

Cô bé nhìn Ngọc bằng ánh mắt to tròn lấp lánh, vẻ tinh nghịch lanh chanh ấy không thể giấu đi đâu được.

"Chị sẽ chăm sóc em suốt đời ?"

Trong lòng Quỳnh chỉ mong Ngọc có thể chăm sóc cô bé đến cuối đời. Con người ai lại chẳng có tham lam. huống chi Quỳnh không nhận được sự chăm sóc của cha. Nhận được sự chăm sóc dịu dàng của Ngọc, trong lòng Quỳnh dần hình thành cảm giác lệ thuộc vào chị ấy. Thứ Quỳnh muốn chính là được Ngọc chăm sóc tận tình đến cuối cuộc đời. Dù cho đó có là tham lam, ích kỷ nhưng Quỳnh mong muốn cảm giác dịu êm này sẽ tiếp diễn mãi mãi về sau.

"Chuyện này...chị không thể hứa được...."

Ngọc vuốt ve mái tóc của Quỳnh, cô hứa có thể chăm sóc em ấy, nhưng không thể hứa sẽ chăm sóc em ấy đến cuối đời. Ngọc vẫn còn trẻ, vẫn còn tương lai sáng lạng phía trước, còn cả một đời dài đằng đẵng phía trước. Cô không biết tương lai sẽ thay đổi như thế nào. Cô nào dám hứa có thể lo lắng cho một cô bé đến cuối đời.

"Còn ở bên em ngày nào, chị sẽ chăm sóc em ngày đó"

"Chị Ngọc..."

Quỳnh gọi cô, gương mặt lém lỉnh của cô bé bỗng nhiên trắng bệch, trách móc Ngọc:

"Chị định bỏ em ? Chị Ngọc...chị bỏ em...?"

"Không, chị không bỏ em mà, chị có bao giờ định bỏ em đâu Quỳnh"

Ngọc cố gắng trấn an trái tim thấp thỏm lo lắng của Quỳnh, cô không biết nên giải thích mọi chuyện như thế nào. Tương lai là một khái niệm vô định, Ngọc không dám thề dám hứa, Ngọc chỉ muốn đảm bảo khi cô ở bên Quỳnh, cô sẽ bảo vệ em ấy bằng tất cả khả năng của mình.

"Nếu chị muốn thì bây giờ chị bỏ em luôn đi"

Quỳnh vùng vằng thoát khỏi vòng tay kiềm chặt ấm áp của Ngọc, cô bé vùng chạy ra khỏi hiên nhà trú ẩn. Mái tóc đã được Ngọc lau khô thấm nước mưa trở nên ẩm ướt, Quỳnh chẳng bận tâm đến, cô bé không biết nên đi đâu, chỉ biết mình phải thoát khỏi nơi này, thoát khỏi cái người đang muốn bỏ rơi.

Ngọc cố gắng giữ cổ tay Quỳnh lại, nhanh chóng dỗ dành:

"Quỳnh ! Chị đâu có ý định bỏ em"

"Có ! Có ! Chị có !"

Quỳnh hét lớn trong làn mưa, nước mưa đã thấm ướt gương mặt bầu bĩnh của cô bé.

Ngọc kéo Quỳnh vào lại hiên nhà, nhưng Quỳnh vẫn vùng vằng muốn né tránh cô. Ngọc không chịu nổi nữa, quát lớn:

"Quỳnh ! Nghe lời chị một chút coi, em bệnh rồi thì sao ?"

"Bệnh thì kệ xác em luôn đi, chị có cần em nữa đâu"

Quỳnh nói xong lại khóc ầm lên, Ngọc bây giờ lại đau đầu, cô không hiểu vì sao lại rước thêm một đứa trẻ nữa vào nhà, mà đứa trẻ này khi thì như bà cụ khi thì như trẻ con. Cô nhìn Quỳnh mà không thể ngừng cười nhưng phải cố nhịn.

"Chị quan trọng với em như thế sao ?"

Đang dầu sôi lửa bỏng mà Ngọc lại trêu như vậy, Quỳnh đang khóc bỗng ngưng hẳn. Ngọc nhìn như vậy mà không nhịn được nữa, ý cười hiện rõ trên mặt.

"Quỳnh, sao nhìn em hài vậy ?"

"Chị đòi bỏ em, nhưng em có bao giờ muốn bỏ chị đâu !"

Quỳnh bĩu môi, nước mắt đã bị mưa làm nhòe đi.

"Chị sẽ không bỏ em, dưới cơn mưa này chị xin thể, chị sẽ không bao giờ bỏ em"

"Thật ?"

"Thật, chị hứa"

"Em sẽ không bỏ chị...không bao giờ bỏ chị...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro