Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật đẹp trời của năm 1992, tại nhà thờ màu hồng, dòng người đến đi lễ rất đông.

Hôm nay, chị Linh lại vô tình gặp Ngọc một lần nữa. Bình thường chị ấy hay ngồi ở hàng ghế đối diện cách rất xa Ngọc, nhưng hôm nay chị ấy lại đến ngồi bên cạnh, Ngọc cảm thấy chị ấy rất muốn kết bạn với cô, Ngọc cũng không biết vì sao chị ấy lại muốn như thế.

Lễ xong, Ngọc cố chuồn trước, nhưng cô không thể nào thoát được chị ấy. Ngọc đi trước, chị Linh lẽo đẽo theo sau. Ngọc hết cách, cô quay lại hỏi:

"Hôm nay chị muốn em chở chị về hả ?"

Chị Linh không nói gì mà chỉ gật đầu, cô muốn Ngọc chở cô về nhà.

"Chị đi xích lô đi, em đi ngược đường với chị mà"

"Nhưng chị thích được em chở"

Linh không bao giờ cho Ngọc cơ hội từ chối, một khi cô đã quyết định thì dù có nói như thế nào thì cũng không thể lay chuyển được.

Ngọc thở dài, trách sao số cô lại khổ như thế này. Ngọc không muốn kỳ kèo thêm, chỉ đành dắt xe ra để chở chị ấy về nhà. Hôm qua, Ngọc và Quỳnh vừa đi Vũng Tàu về nên hôm nay Ngọc vẫn để cô bé ngủ lại nhà cô, cô mà không về sớm không chừng Quỳnh sẽ tra khảo đến khi nào cô chịu nói sự thật mới thôi. Vì thế Ngọc phóng xe như điên về nhà chị Linh.

Bình thường phải mất mười lăm phút mới đến nhà chị Linh, nhưng hôm nay, chưa tới mười phút, cả hai đã đến trước cửa nhà chị Linh. Gương mặt chị Linh thoáng hiện lên nét buồn bã, cô mời Ngọc vào nhà mình nhưng Ngọc lại lắc đầu từ chối, nhanh chóng nói ra lý do:

"Em phải về rồi, hôm nay nhà em có khách"

"Bé Quỳnh đến chơi à ?", chị Linh hỏi, "em và con bé thế nào rồi, mối quan hệ của hai đứa đến đâu rồi ?"

"Mối quan hệ gì chứ chị ?"

Ngọc không biết vì sao lại đỏ mặt. Hôm qua, lúc cả hai bị mắt mưa ở Vũng Tàu, cô đã hứa với Quỳnh rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô bé, cho dù thế nào, cô vẫn sẽ luôn là người đồng hành bên cạnh cô bé. Nhưng sau lời hứa đó, mọi chuyện lại có chút khác biệt, như sáng nay chẳng hạn, Quỳnh lại đỏ mặt khi nhìn cô. Khi cô ôm Quỳnh ngủ, thân thể cô bé lại cứng đờ như khúc gỗ, nằm căng cứng cả người để cho Ngọc ôm. Bình thường, Quỳnh lại chẳng hề như thế.

Từ mối hôm qua, mối quan hệ giữa hai người lại tiến triển như vậy, Ngọc chẳng biết chuyện tiến triển đến như vậy là tốt hay xấu, cô cũng không biết phải đặt tên cho mối quan hệ này như thế nào.

"Vậy...em có muốn gần gũi với chị thêm một chút không ?"

Linh muốn Ngọc gần gũi với cô, không phải là gần gũi để làm chuyện ấy, cô không cần thứ như thế. Cô muốn Ngọc gần gũi với cô như một người bạn, một tâm hồn đồng điệu với cô.

Bình thường, Quỳnh trả lời như thế nào thì Ngọc đều hiểu, nhưng chị Linh trả lời mười lần thì Ngọc mới hiểu được một lần,

"Em về nha chị"

Ngọc nhanh chân đá chống xe, quay đầu chạy về nhà thật nhanh. Chị Linh nhìn theo bóng dáng xe của Ngọc đang dần khuất dạng, cô hỏi mỉm cười một chút. Cô rất muốn làm bạn với Ngọc. Ngọc là người duy nhất cô muốn kết bạn cùng, là người duy nhất cô cảm thấy rất hạnh phúc khi ở cùng sau Châu...Nỗi nhớ về Châu luôn khiến cô đau đớn mãi không thôi. Nhưng từ ngày gặp Ngọc, cô có cảm giác như bản thân đã được chữa lành đôi phần, cô đã tìm ra được người có thể chữa trị cho cô, người đó là Ngọc, người thật giống Châu.

Sáng sớm, Ngọc đã xin Quỳnh ra ngoài đi lễ, cô còn hữa khi nào xong lễ sẽ về nhà ngay, nhưng lúc trở về thì đã trễ hơn nửa tiếng đồng hồ.

Quỳnh đang loay hoay trong bếp thì nghe tiếng mở cửa nhà, cô bé không nói không rằng mà chỉ tiếp tục ở trong bếp. Ngọc dắt xe vào trong nhà mà không ngừng than vãn, cô chắc mẩm một lát nữa sẽ nghe những lời càm ràm từ Quỳnh.

"Quỳnh ơi...chị mua bỏng gậy cho em nè, để chị xếp ra đĩa cho em ăn nha "

Ngọc cố lấy lòng Quỳnh, nhưng cô càng cười càng làm lộ ra điều muốn giấu. Nhưng xui xẻo cho Ngọc rằng Quỳnh luôn đoán đúng thứ Ngọc đang che giấu.

Quỳnh cho rau vào nồi nước đang sôi, tiếng rau đụng phải nước sôi tạo nên cảm giác vui tai, nhưng Ngọc thấy Quỳnh giống như sắp cho cô vào nồi nước ấy. Quỳnh quay lại nhìn Ngọc bằng ánh mắt hình viên đạn, lạnh lùng hỏi:

"Hôm nay chị đi lễ vui nhỉ ? Em còn tưởng chị ham chơi quên đường về luôn chứ ! Em đang định đi kiếm chị nè"

Ngọc vừa đảo rau vừa hờn giận nói.

"Chị ra chợ mua bỏng gậy cho em mà"

Ngọc cố mở to mắt ra nhìn thẳng vào mắt Quỳnh để nói dối.

"Từ nhà thờ đến chợ mất chưa đến mười phút, cô bán bỏng gậy chắc phải rất đẹp lắm chị mới nán lại lâu đến vậy phải không ?"

"Bé Quỳnh...chị mua đồ ăn cho em nên về hơi trễ, lần sau nhất định sẽ về sớm mà"

"Còn có lần sau nữa sao ?"

"À không, không có, không có lần sau"

Ngọc tự vả vào miệng như muốn cho Quỳnh biết sẽ không nói lại chữ lần sau một lần nữa.

"Mau dọn cơm ăn đi, em nấu xong hết rồi"

Quỳnh hâm nóng lại nồi canh rồi gắp rau luộc ra đĩa đem để lên bàn ăn.

Ngọc đang dọn cơm thì nghe tiếng meo nho nhỏ trong nhà, cô nhíu mày quan sát xung quanh, tập trung lắng nghe xem âm thanh phát ra từ đâu.

Quỳnh chỉ hừ một tiếng, nói:

"Mèo em mới xin về nuôi đó"

"Em muốn nuôi mèo hả ?"

Ngọc lần mò theo hướng phát ra âm thanh đến ghế gỗ trong phòng khách, cô nhìn xuống dưới gầm thì phát hiện một chú mèo con đang nằm co ro dưới đó. Nhìn thấy Ngọc, con mèo liền hoảng sợ lùi vào. Ngọc đưa tay nhẹ nhàng kéo nó ra. Bây giờ cô mới nhìn kỹ, con mèo có đôi mắt sáng long lanh như hai hòn bi ve. Cô bất chợt đưa con méo ngang mặt Quỳnh thì lại phát hiện đôi mắt ấy thật giống đôi mắt của Quỳnh.

"Em với nó không giống nhau, chị so làm gì"

Quỳnh nhận lấy con mèo từ tay Ngọc, bế nó vào lòng vuốt ve. Vì đây là con mèo lang thang cô nhặt được sáng nay nên cô muốn cho nó làm quen với hai người trước.

"Tên con mèo là gì ?"

Ngọc ngước mắt nhìn Quỳnh, con mèo cũng ngước mắt lên nhìn lại cô, biểu hiện của nó như muốn cho biết Quỳnh đã đặt tên cho nó rồi.

"Là Lilac"

Ngọc không biết Quỳnh đặt tên cho con mèo như thế là có ý nghĩa gì, cô chỉ gọi nó bằng cái tên cảm thấy dễ đọc nhất, Lí Lắc.

P/s: OK, lại là chuyên mục mỗi chương một fact thú vị:

Món bỏng nổ mà Ngọc mang về cho Quỳnh là món ăn tuổi thơ mà chắc nhiều người biết. Hồi nhỏ, mỉnh ở dưới quê hay ăn cái món này. Mình không biết khu vực mấy bạn sống có cách chế biến như thế nào, chứ mình ở miền Tây thì món bỏng gậy chỉ đơn giản có gạo, đường với mì gói hay còn gọi là mì tôm bẻ vụn ra thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro