Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã xin Quỳnh ba ngày để đưa ra câu trả lời lời cho em ấy, Ngọc phải mau chóng tìm ra câu trả lời. Nhưng hơn hai ngày trôi qua cô chẳng thể nghĩ ra được câu trả lời nên đành gọi cho Phương:

"Ê Phương, cái cảm giác muốn che chở và muốn bảo vệ một người gọi là gì nhỉ ?"

"Mày có muốn chạy đến ôm người ta, muốn hôn người ta một cái không ?"

Phương hào hứng tư vấn cho cô bạn thân. Biết Ngọc đã hơn mười tám năm nay, đây là lần đầu tiên Ngọc hỏi cô những chuyện liên quan đến yêu đương như thế này.

Ngọc im lặng suy nghĩ một lúc, đúng là khi ở gần Quỳnh cô rất muốn ôm em ấy, muốn hôn nhẹ lên má em ấy một cái. Ngọc nghĩ đó không phải là chuyện bình thường khi nhìn thấy một thứ gì đó đáng yêu sao ?

"Hình như là có, tao muốn hôn lên má, lên tóc người ta nữa"

"Vậy là mày đã có tình cảm với người ta rồi đó, cái đó người ta hay gọi là thích đó"

Phương khẳng định chắc nịch. Việc muốn hôn một người, muốn che chở một người là biểu hiện của một người đang thầm yêu một người. Với kinh nghiệm chưa hề yêu một ai, cô dám đảm bảo Ngọc đã thật sự thích người ta mất rồi.

"Nhưng người ta vẫn còn là trẻ con, tao lại sợ người ta ngộ nhận"

Bé Quỳnh năm nay mới chỉ mười sáu, còn Ngọc thì đã mười tám. Dù cô lớn hơn em ấy hai tuổi nhưng cũng chẳng lớn hơn là bao. Cô sợ Quỳnh còn quá nhỏ để biết thể nào là thích, thế nào là yêu một người.

Phương chậc lưỡi trước lý lẽ của Ngọc, cô nói:

"Tao biết là mày đang mê người ta. Mà con bé nhỏ hơn mày có hai tuổi, chứ có phải chục tuổi đâu. Yêu thì yêu thôi"

"Nhưng tao sợ..."

Ngọc chưa kịp nói hết câu thì bị Phương lên lớp một trận:

"Sợ cái khỉ gì, ngay cả việc nói lời yêu mà mày còn không dám thì sau này còn làm được việc gì !"

Bình thường đánh nhau trong trường, bày trò nghịch phá trong lớp thì Ngọc rất giỏi, thế mà khi bị Quỳnh hỏi có yêu em ấy không Ngọc lại co rụt lại như mèo sợ nước, ngày cả một câu trả lời có hoặc không, cô cũng không dám nói ra.

"Con bé ấy đâu rồi, có hình không ?"

Phương tò mò cô bé mà Ngọc hay nhắc đến là ai mà có thể khiến cô bạn thân cứng rắn của cô lại có thể mềm yếu đến như vậy.

"Có có, đợi tao chút"

Ngọc lục trong xấp ảnh cô dùng máy ảnh kiểu cũ chụp gửi cho Phương xem.

Phương nhìn tấm ảnh ấy liền lóa cả mắt trước nhan sắc ngọt ngào quyến rũ như minh tinh Sài Gòn những năm bảy mươi, cô chậc lưỡi nói:

"Con bé có gu thật, nhìn kiểu gì cũng ra kiểu retro hay vintage"

"Ờ", Ngọc chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"Con bé tên gì mậy ?"

"Tên Quỳnh, Khổng Tú Quỳnh"

Quỳnh chưa bao giờ giải thích cho cô ý nghĩa tên của em ấy nhưng Ngọc suy đoán tên của em ấy có nghĩa là đóa hoa quỳnh thanh tú vươn lên giữa trời nắng rực rỡ. Quỳnh là viên ngọc sáng đẹp đẽ lấp lánh trong tay Ngọc. Ngọc rất muốn nâng niu gìn giữ viên ngọc ấy.

"Mày nên nhanh quyết định đi, một là dứt khoát yêu ngay, còn không thì từ chối, đừng dây dưa nữa, tội con bé lắm"

Phương giải thích cho Ngọc hiểu tình yêu không phải là chuyện nên cùn cưa, nếu yêu thì nên dứt khoát yêu ngay, còn không thì không nên chơi đùa với trái tim mỏng manh ấy.

"Ừ...thì...tao có hơi nhớ Quỳnh"

"Thì tao nói rồi, đó là dấu hiệu của bệnh yêu đó. Mày nên tỏ tình cô bé ngay đi, nếu không lỡ như có người con trai khác tỏ tình rồi con bé đồng ý thì sao ?"

"Nhưng mà...tao có thể ở bên con bé mãi mãi không ?"

"Được, nếu như mày quyết tâm thì làm sao mà lại không được"

"Vậy nếu tao yêu em ấy thì tao có làm khổ em ấy không ?"

Nghe Ngọc nói như thế, Phương liền bật cười thành tiếng, cô nói:

"Nhưng mà máy có thấy Quỳnh hạnh phúc không ? Nếu có thì mày đã yêu đúng cách rồi, cứ tiến tới thôi"

Ngọc tắt điện thoại, đi bộ ra đầu ngõ mua đồ ăn tối, cô ăn mà chẳng thể nuốt nổi. Dù chỉ mới xa Quỳnh có hai ngày mà tâm trạng cô chẳng hề khá lên được, cả người cứ thẫn thờ như người nghiện. Quỳnh đã cho cô ba ngày nhưng bây giờ cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Mình muốn ôm em ấy quá !"

Nỗi nhớ ấy vẫn còn cồn cào, nó cứ kéo dài dai dẳng âm ỉ mãi chẳng hết.

Thương thương thương nhiều lắm yêu yêu yêu nhiều lắm

Ngàn nụ hôn gửi trao đến em mãi mãi không bao giờ phai

Ta bên nhau muôn đời nhé ta yêu nhau không rời nhé

Cùng dìu nhau đến nơi cuối trời chỉ có mỗi anh và em mà thôi

Cửa hàng loa bên kia đường phát bài "Thương thương thương yêu yêu yêu" của ca sĩ Đăng Khôi khiến từng tế bào trong người Ngọc kịch liệt biểu tình, chúng kêu gào lên rằng đang nhớ Quỳnh rất nhiều. Não cô như bị nỗi nhớ ấy điều khiến, ra lệnh cho cô hãy chui lại cái lỗ ấy, chạy thẳng đến trước mặt Quỳnh rồi ôm chầm lấy cô bé. Nó ra lệnh cho cô hãy làm mau lên, đừng dây dưa nữa.

Ngọc buông đũa thẫn thờ, phần ăn trước mặt mới chỉ ăn được phân nửa. Bà chủ thấy vậy liền hoảng sợ hỏi:

"Con làm sao thế ?"

"Dạ không, cho con trả tiền"

Ngọc trả tiền cho bà chủ rồi liền chạy thật nhanh về nhà. Cô mở cửa tủ ra, chui qua cái lỗ ấy.

Ngọc đã chịu thua, cô đã thừa nhận mình thật sự rất nhớ em ấy, cô nhớ em ấy đến độ muốn phát điên đến nữa.

Vào đến khu ăn uống của trung tâm thương mại, Ngọc đi đến quầy kem quen thược nhưng lại không thấy Quỳnh ở đó, chỉ có một mình dì Lệ ở đấy.

"Quỳnh đâu rồi cô ?"

"Con bé đang ở nhà con đấy !"

Ngọc gật đầu cảm ơn bà rồi lật đật chạy ra bãi giữ xe lấy xe chạy về nhà.

Về đến nhà, Ngọc kéo cánh cửa sắt nặng nề ra thì thấy Quỳnh đang ngồi trên sàn nhà xem TV, còn con mèo Lilac đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cô bé. Có vẻ như khi vắng cô, Quỳnh vẫn rất vui vẻ còn cô lại chìm trong những suy nghĩ về em ấy.

Thấy Ngọc về, Quỳnh vẫn thản nhiên như không có gì. Ngọc lúc này cảm thấy chính cô mới là người cầu mong được ở cạnh em ấy.

Để cứu vớt lại tình cảnh này, Ngọc đi đến bên cạnh cô bé, hắng giọng tỏ vẻ bề trên, nói:

"Chị nghe nói là em thích chị đúng không"

"Đồ điên, mèo con, cắn chết người đó cho mẹ nào !"

Quỳnh thả Lilac cho nó chạy đến bên chân Ngọc.

"Quỳnh, em không trả lời chị hả ? Chị thích em nhiều lắm !"

Bây giờ không còn là Ngọc của ngày hôm trước còn chảnh chọe làm giá xin ba ngày để suy nghĩ. Bây giờ Ngọc cứ như người bị Quỳnh hớp hồn, luôn liên tục ra sức lấy lòng cô bé. Cô đã tỏ tình rồi nhưng sao Quỳnh lại không vui như cô nghĩ.

Quỳnh dù bên ngoài giả vờ làm ngơ nhưng trong lòng lại đang rất vui sướng. Lời tỏ tình của chị Ngọc như một tép pháo hoa, cứ thế nở ra rồi bung tỏa trên bầu trời. Đây là thứ cảm giác mới mẻ mà Quỳnh mới được trải nghiệm lần đầu, cảm giác yêu một người và người ấy cũng yêu lại, cảm giác yêu và được yêu này thật mới mẻ làm sao.

Quỳnh đứng dậy chạy vào lòng Ngọc, thỏ thẻ nói:

"Làm như em thích chị lắm vậy đó !"

"Nhưng mà chị thích em lắm"

Ngọc thành khẩn nói, đã không yêu thì thôi, nhưng Ngọc phải thành thật rằng cô thực sự rất thích Quỳnh. Sau những lần ngủ chung với nhau, đi chơi với nhau, ăn cơm trưa cùng nhau và cả lần tâm sự với Phương lúc sáng, Ngọc rất muốn cho bé Quỳnh biết em ấy đối với cô quan trọng như thế nào.

Quỳnh vẫn ôm Ngọc như thế, cô bé nhìn thẳng vào mắt ngọc, mỉm cười hỏi:

"Chị đã suy nghĩ kỹ chưa ?"

"Rồi", Ngọc quả quyết trả lời.

Quỳnh ôm chặt Ngọc, tựa đầu vào ngực cô, mỉm cười nói:

"Vậy thì chị gặp xui rồi, cả đời này em sẽ không buông tha cho chị đâu"

"Không có gì là xui cả, chỉ cần có em là đủ"

P/s:

Hello mọi người, lại là tui, author thích viết truyện để bán bình yên cho mọi người, nhưng lâu lâu lại hay dỗi đây,

Mấy ngày qua hẳn mọi người đã đọc trên FB những thông tin liên quan đến cơn bão sắp tới rồi đúng không. Phải nói là tui chưa từng thấy cơn bão nào mà nhiều phương tiện truyền thông lại lên tiếng cảnh báo như vậy hết á. Mặc dù tui ở trong miền Nam nhưng vẫn cảm nhận được ảnh hưởng của bão như thế nào. Tui không biết các bạn đọc giả của tui có ai ở ngoài miền Bắc không. Nếu có thì cho tui xin được gửi lời cầu bình an đến gia đình các bạn nha, mong các bạn sẽ vượt qua được cơn bão và giữ gìn sức khở thật tốt nha. 

From author with love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro