Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chưa yêu nhau, bản thân Ngọc khi đứng trước mặt Quỳnh đã là một kẻ hèn mọn, khi yêu cô bé rồi, cô lại càng hèn mọn hơn. Chỉ cần Quỳnh không vui một chút cô liền cuống cuồng lên lo lắng. Cô không biết cảm giác này có phải là cảm giác khi yêu một người mà Phương nói hay không. Nhưng cảm giác này lại ập đến quá bất ngờ, quá mạnh mẽ và quá mãnh liệt.

"Thì ra yêu đương lại vui đến vậy !"

Sáng sớm, mặt trời vừa mới ló dạng, Ngọc đã có mặt trước cổng nhà Quỳnh đón cô bé đi bán kem. Dù mọi chuyện vẫn giống như thường ngày thế nhưng hôm nay chuyến xe này lại rất khác, khác ở cái ôm eo ngại ngùng của Quỳnh, khác ở tiếng "dạ" đầy nũng nịu mỗi khi cô dặn dò Quỳnh. Cả người Ngọc lâng lâng như sử dụng thuốc kích thích, cả người cô cứ bay bổng như không thể rơi xuống đất.

Hai người yêu nhau giống bao cặp đôi bình thường khác ở năm 1992, cùng nhau hẹn hò đi ăn vặt đâu đó khắp Sài Gòn. Khi rảnh rỗi Ngọc lại chở Quỳnh đến cửa hàng sách để đọc sách. Ở những năm đầu thập niên chín mươi của thế kỷ trước, nhịp sống vẫn chưa hối hả như cuối niên hai nghìn đầu thập niên hai nghìn mười, việc ngồi dựa lưng vào những kệ sách cả ngày như là một thói quen bình thường của giới học sinh, sinh viên.

Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt của thành phố, mái tóc của Quỳnh dường như cũng nhạt màu hơn, từng tia nắng lung linh bên ngoài chiếu rọi trên mái tóc nhung đen huyền của em ấy khiến Ngọc hơi sững người lại. Cô nhìn thấy nó, trong lòng lại cảm thấy len lỏi một chút bình yên.

Khổng Tú Quỳnh, đây là tên của người mà Ngọc muốn gắn bó cả đời. Cô bé này lúc thì trẻ con quá đỗi, lúc thì lại trưởng thành già dặn, lúc thì nũng nịu như một chú mèo con. Tóm lại, Ngọc thấy cô bé này thật sự quá đỗi đáng yêu. Nếu Quỳnh là người đa nhân cách thì cô cũng nguyện ý yêu hết từng ấy nhân cách của em ấy.

Quỳnh đang ung dung đọc sách nhưng cảm thấy có người đang lén lút nhìn từ trên đỉnh đầu. Cô bé ngước mặt lên thì nhìn thấy chị Ngọc đang mỉm cười nhìn cô bé. Ý cười của Ngọc toát lên sự hạnh phúc pha chút bình yên. Quỳnh mỉm cười nhẹ nhàng rồi cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách. Một loạt hành động giữa hai chị em diễn ra rất nhẹ nhàng, giống hệt như những bộ phim ngôn tình lãng mạn mà Phương hay lôi kéo Ngọc xem. Giống như đa số nam chính trong những bộ phim ấy, Ngọc rất si mê nữ chính này.

(Đoạn này viết hơi tối nghĩa nên lồng ảnh này vào cho mọi người dễ hình dung nha)

"Em muốn về nhà chưa ? Trời sắp tối rồi...chị còn phải chở em về nữa"

Bình thường Quỳnh hay qua nhà chị Ngọc chơi, nhưng cô bé phải về nhà trước giờ giới nghiêm, tức tám giờ tối. Ngày nào Ngọc cũng chở Quỳnh về đúng giờ, dì Lệ chưa bao giờ cằn nhằn chuyện Quỳnh và Ngọc thân thiết cùng nhau vì bà là người mượn tiền Ngọc nhiều nhất và nợ này bà vẫn chưa thể trả hết.

Chở Quỳnh đến đầu con hẻm, cô thả Quỳnh xuống để cô bé tự đi bộ vào. Cô bé để nón bảo hiểm vào giỏ trước xe, chào cô rồi đi vào nhà.

Lúc này, Ngọc thật muốn hôn trộm lên má em ấy một cái.

"Cái cô bé này, sao lúc nào em cũng đáng yêu vậy ?"

Bất kể khi nói hay cười, hay đơn giản là chỉ nhờ vả, Ngọc đều cảm thấy Quỳnh là người đáng yêu nhất thế giới.

"Về nhà cẩn thận, mai gặp em"

Ngọc vẫy tay chào Quỳnh nhưng trong lòng còn chút tiếc nuối quyến luyến không nỡ rời xa, cô muốn xách hộ Quỳnh cái túi bóng đựng đầy sách nặng trĩu kia, cô muốn được cùng Quỳnh vào nhà, được ôm em ấy cùng ngủ qua ngày. Nhưng cô không thể làm như thế, muốn mối quan hệ này được kéo dài, cô phải kiên nhẫn. Cô không thể ích kỷ bắt Quỳnh phải theo cô mà rời bỏ gia đình.

"Chị đi đường cẩn thận..."

Quỳnh đi được một đoạn xa thì quay lại, khép hai lòng bàn tay vào khuôn miệng, nói vọng về phía Ngọc.

Sau đó, Quỳnh có nói thêm một câu nhưng vì đứng ở đầu hẻm nên không nghe rõ lắm. Cô nhìn khẩu hình của Ngọc thì biết cô bé đang ghép thành chữ:

"Em nhớ chị lắm !"

Cô bé giống như món báu vật từ thiên đường được chúa gửi xuống tặng cô. Ngọc rất biết ơn vì điều này.

Ngọc cũng nói vọng vào rằng cô nhớ cô bé rất nhiều, chỉ mới xa nhau chưa được năm phút mà cả hai đã quyến luyến không nỡ xa nhau.

Thấy Quỳnh vào nhà an toàn rồi Ngọc mới lái xe về nhà. Dù chỉ mới xa nhau chút thôi nhưng nỗi nhớ Quỳnh trong cô lại cồn cào đến cháy bỏng.

Ngọc cảm thấy trong người rất lạ, ngày trước ở bên Quỳnh cũng như thế, nhưng đến tối thì hai người dứt khoát tạm chia xa nhau, ai về nhà nấy. Chỉ khi đi đường, Ngọc cố ý chạy chậm hơn một chút nên thời gian chở Quỳnh về nhà cũng chậm hơn đôi chút. Cô muốn được ở bên em ấy lâu nhất có thể.

Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy hối hận, cô thậm chí còn không muốn cho Quỳnh về nhà, mới đi được một đoạn nhỏ mà cô đã nhớ Quỳnh đến mức không thể nào chịu nổi.

.............

Tại con ngõ nhà Quỳnh,

Cô bé đi vào trong nhà bằng một trái tim nồng nàn tươi vui, miệng vẫn còn nhép theo nhịp bài "Đêm đô thị" của nhạc sĩ Y Vân.

Màn đêm xuống dần, muôn ánh đèn đột nhiên như ngời sáng

Kìa bao phố phường, bao mái lầu chìm trong bóng đêm

Lá-lá-lá-lá-la-la, la-la-la-la-là

Lá-lá-lá-lá-la-la, la-la-la-la-là

Đời đẹp quá, a-a-à-á-a như bài thơ

Đường đi lối về, cơn gió lùa ngả nghiêng bao tà áo

Và bao mái đầu không vướng sầu kề vai bước mau

Lá-lá-lá-lá-la-la, la-la-la-la-là

Lá-lá-lá-lá-la-la, la-la-la-la-là

Lòng thầm nhớ, ơ-ơ-ờ-ớ-ơ-ơ người yêu

Người em gái, đương thì tròn trăng mới

Như nhiều trang giấy, trong lòng còn trong trắng, thơ ngây

Người trai tráng, yêu cuộc đời tươi sáng

Bước chân say sưa đi trên đường

Cô mang đống sách vở được chị Ngọc mua cho đem vào căn phòng nhỏ, cất ngay ngắn lên kệ. Dì Lệ đang ngồi xếp đồ thấy vậy bèn hỏi:

"Chị Ngọc mua cho con hả ?"

"Dạ"

Sắp đến ngày đi học lại, mọi dụng cụ học tập và đồng phục đều phải chuẩn bị thật kỹ càng. Năm nay có chị Ngọc bên cạnh, nên chị ấy đã giúp Quỳnh mua toàn bộ sách mới, những quyến sách còn thoang thoảng mùi mực in mới, thứ mà rất lâu rồi cô không được cảm nhận.

Dì Lệ gấp gọn chiếc áo thun của con gái, vừa gấp vừa lèm bèm:

"Sao không nói sớm, làm mẹ tốn công đi mượn sách cũ cho con. Nhưng cũng tội con Ngọc thật, hay hôm nào con rủ chị ấy qua ăn cơm nha"

Bà mang ơn Ngọc rất nhiều, người bà mượn tiền nhiều nhất chính là Ngọc, người không yêu cầu bà trả lại cũng chính là Ngọc. Ngọc chính là ân nhân của bà. Bà rất mến Ngọc, cũng rất biết ơn Ngọc vì luôn cứu giúp gia đình bà.

Quỳnh ngồi xuống bên cạnh giúp mẹ xếp quần áo. Cô bé biết chị Ngọc đối xử với gia đình cô như thế nào, Quỳnh cũng biết chị ấy yêu thương và quan tâm mình nhiều như thế nào. Vậy nên Quỳnh lại càng yêu chị ấy hơn, Vì yêu Ngọc mà Quỳnh tự nhủ phải thật cố gắng để có thể sánh kịp với thứ tình yêu đậm sâu mà chị ấy đã dành cho cô.

"Sắp vào năm học mới rồi, cô phải cố gắng học nghe chưa, năm nay đã có chị Ngọc mua đồ cho con rồi"

Bình thường dì Lệ hay chắt chiu từng đồng để chuẩn bị đồng phục cho Quỳnh đi học. Dù nhà không có nhiều tiền, nhưng năm nào bà cũng mua cho Quỳnh một bộ đồng phục mới để dành tựu trường.

Bà nhìn đống đồ Quỳnh mang về nhà thì biết Ngọc đã thay bà chuẩn bị hết cho Quỳnh rồi. Tại sao bà lại có cảm giác dù không phải máu mủ ruột thịt gì nhưng cái gì Ngọc cũng chu toàn tỉ mỉ cả.

Năm nay Quỳnh sẽ lên lớp mười một, năm sau là lớp mười hai rồi sau đó là đại học. Quỳnh đã chọn được trường muốn học từ lâu. Quỳnh muốn học sư phạm. Cô đọc báo thấy năm nay rất nhiều trường cần tuyển thêm giáo viên mà chọn học ngành sư phạm thì không phải đóng học phí. Vì vậy mà gia đình của Quỳnh sẽ tiết kiệm được một khoảng lớn tiền.

"Dạ con biết rồi mẹ"

Đương nhiên, Quỳnh sẽ cố gắng học thật giỏi để có thể đường hoàng đứng bên cạnh chị Ngọc.

Ở một bên nỗi nhớ, Quỳnh ôm con gấu bông hình trái dâu mà Ngọc mua cho ngủ khó khò, còn ở bên kia lại có một cô gái cũng ôm chiếc gối ôm nhưng lại đang trằn trọc trong nỗi nhớ người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro