Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ngày học đầu tiên của Ngọc là vào đầu tháng mười năm 2008 nên cô phải quay về học. Vì mới là năm nhất nên chương trình học vẫn chưa nặng, chủ yếu là những môn học đại cương để làm nền tảng cho những môn chuyên ngành ở những năm sau. Mà Quỳnh cũng khá hiểu chuyển, khi nghe Ngọc nói phải đi học nên cũng không mè nheo gì, chỉ dặn dò cô phải chú tâm học hành. Hôm nào vắng cô thì cô bé sẽ ra trung tâm thương mại bán kem trong khi đợi cô về.

Tại giảng đường đại học, Ngọc nhìn lên đồng hồ, mới chỉ là mười một giờ kém mười mười, phải mười phút nữa cô mới được về. Bình thường chẳng bao giờ phải xa nhau, dạo gần đây, vì phải liên tục xa nhau, tâm trí Ngọc cứ lơ lửng lo ra trong giờ học. Cô học mà cứ nhớ đến Quỳnh không chịu nỗi.

"Các em về nhà nhớ đọc thêm trong giáo trình"

Tiếng giảng viên ồm ồm vang lên trong chiếc micro cũ kỹ, Ngọc có thể nghe được tiếng chói tai trong đó. Nhưng cô không bận tâm chuyện này, cô rất muốn đến gặp Quỳnh ngay. Cô thu dọn mọi thứ thật nhanh, quàng balo lên vai, chạy xuống bãi giữ xe thật nhanh để có thể về gặp bé Quỳnh đáng yêu trước giờ ăn trưa.

Chiếc xe của Ngọc chạy bon bon trên đường. Đường buổi trưa có hơi đông nhưng Ngọc vẫn cố gắng đi nhanh nhất có thể. Đang dừng chờ đèn đỏ thì thấy gánh bán bánh tráng ngon miệng bên vệ đường. Cái gánh ấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ treo tòn ten trên đó những bịch bánh tráng tự trộn, những món ăn kèm để trộn với những gói bánh tráng đó. Dù đơn sơ là thế, nhưng chúng lại có sức hấp dẫn lạ thường với ánh nhìn của Ngọc. Cô tấp xe vào bên cạnh gánh bánh tráng ấy, mua một bịch bánh tráng lớn và xin thêm hai đôi đũa. Cô bán bánh tráng tuy nhìn già nua nhưng tay chân vẫn thoăn thoắt. Loáng một cái, chưa đến mười phút sau đã trộn xong bịch bánh tráng cho Ngọc. Cô nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm.

Trong lúc đó tại năm 1992,

Quỳnh đang ngồi chơi máy nuôi thú ảo hình quả trứng được chị Ngọc mua cho vào hôm đi nhà sách. Trong lúc không có khách, cô bé liền lấy ra chơi để giết thời gian. Quỳnh nhìn lên chiếc đồng hồ lớn bên ngoài khu ăn uống. Trên mặt đồng hồ hiển thị mười một giờ ba mươi. Lúc này là thời gian ăn trưa của những nhân viên văn phòng ở tầng năm và sáu.

Từng đoàn người lũ lượt đi vào kiếm chỗ ngồi ăn, trong nhóm người đó còn có một người mà Quỳnh thấy đáng ghét hơn cả chị Ngọc, là chị Linh.

Chị Linh đi thong thả xuống khu ăn uống. Tuy nhìn không phải là con nhà giàu danh giá nhưng dáng đi chị ấy lại y hệt tiểu thư nhà tài phiệt, từng bước đi đều nhỏ nhẹ khoan thai.

"Người đâu lại vừa đẹp vừa duyên dáng"

Quỳnh cảm thán khi nhìn dáng đi của Linh rồi tự nhìn lại chính mình. Quỳnh tự nhận bản thân không có gì có thể sánh bằng. Chính Quỳnh cũng không biết tại sao chị Ngọc lại yêu thương nuông chiều mình như vậy. Cô bé cũng tự biết bản thân cũng chẳng có gì đáng để người khác yêu thích.

Chị Linh liếc mắt nhìn vào quầy kem, Quỳnh thừa biết ánh mắt ấy có nghĩa là gì, chị ấy đang tìm chị Ngọc chứ nào tìm cô bé. Quỳnh nghĩ đi nghĩ lại thì thấy chị Ngọc mới là người xứng đôi vừa lứa với chị ấy, một người đài các kiêu sa đi bên cạnh một người luôn lãng mạn với người bên cạnh, đúng là trời sinh một cặp khiến bao người phải ghen tỵ.

Càng nghĩ Quỳnh lại càng thấy buồn, cô bé cất quả trứng đồ chơi vào trong tủ kem.

"Trưởng thành lên đi Quỳnh, mày còn định trẻ con đến bao giờ ?"

Có vẻ như không thấy Ngọc ở đây nên chị Linh ăn cơm cũng nhanh hơn bình thường, lau miệng xong lại đi mất dạng. Quỳnh thấy như vậy cũng tốt, chỉ một chút nữa thôi là chị Ngọc sẽ đến chơi với cô bé. Quỳnh mân mê chiếc máy nuôi thú ảo trên tay, thầm nghĩ:

"Mình trẻ con lắm phải không ? Trẻ con như thế thì làm sao xứng với chị ấy ?"

"Bé Quỳnh ới ơi, chị học xong rồi nè !"

Ngọc đi vào trong quầy, chưa kịp bỏ balo xuống liền nhào tới véo má Quỳnh vài cái. Vừa nhìn thấy cô bé thì bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến đi hết

Quỳnh thấy chị Ngọc về liền mừng rỡ ngước mắt lên nhìn, nhưng liền giấu lại vẻ hào hứng vì sợ sẽ bị chị ấy trêu mình.

Ngọc hỏi cô bé xem còn việc gì để làm không thì Quỳnh nhanh nhảu nói:

"Không có gì để làm đâu chị"

"Đồ ngốc này, sao không để đó chị làm cho ! Em làm có mệt không ?"

Ngọc lấy trong balo ra một bịch bánh tráng trộn 'xách tay' từ năm 2008 về đưa cho Quỳnh ăn. Quỳnh cũng đã dần quen với những thứ lạ lẫm mà Ngọc mang về. Cho dù Ngọc đưa cho cô bất kỳ món nào thì Quỳnh cũng ăn hết.

"Em không có mệt mà"

Quỳnh đưa tay che hai má để Ngọc không véo nữa, cô bé không muốn chị ấy xem mình là trẻ con nữa.

"Vậy thì mau ăn bánh tráng đi, bé ngốc"

Ngọc khoanh chân ngồi xem Quỳnh ăn bánh tráng. Đôi khi niềm vui cô chỉ đơn giản là được nhìn em ấy ăn, em ấy cười vui. Lúc chưa yêu thì Ngọc chưa hiểu tình yêu là gì, khi yêu vào rồi lại bị những xúc cảm yêu đương nhấn chìm. Người cô yêu đang ở gần cô, Quỳnh có hắt xì thì cô vẫn cảm thấy đáng yêu.

"Ngọc ơi ! Mày điên rồi Ngọc ơi"

Đúng là Ngọc đã bị tình yêu làm cho điên dại rồi.

Buổi chiều, dì Lệ đã đến thay ca cho Ngọc và Quỳnh. Do đó, cô lại được dịp chở bé Quỳnh đi dạo khắp thành phố hóng mát. Trước lúc về, Ngọc có xin hỏi dì ấy cho 'mượn' Quỳnh sang nhà cô ngủ tối nay và đã được bà đồng ý.

Nghe nói được sang nhà chị Ngọc ngủ, Quỳnh liền vui ra mặt. Cô bé quay sang nói với chị Ngọc bằng giọng phấn khỏi:

"Hay mình nấu canh chua ăn với bún đi chị ! Em nấu chị ăn, đảm bảo siêu ngon luôn"

Vì Quỳnh nói muốn ăn canh chua nên Ngọc lái xe đi sang hướng chợ. Hai người mua rau củ cần thiết cho món canh rồi chạy sang hàng cá ở bên ngoài chợ.

"Ăn cá diêu hồng hả em ?"
"Được đó chỉ"

Hai chị em chọn lấy một con cá to rồi nhờ người bán làm sạch ruột.

Đã mua xong mọi thứ cần thiết, hai chị em liền lên xe đi về.
Nếu như hẹn hò ở năm 2008, mọi người có thể lựa chọn đi ăn ở bên ngoài, dù là hàng quán vỉa hè hay nhà hàng sang trọng, chỉ cần ăn no bụng rồi đi về. Thế nhưng ở năm 1992 thì lại khác, nơi đây có một cô bé mười sáu tuổi rất thích nấu ăn và một cô gái mười tám tuổi thích ăn những món ăn do cô bé ấy nấu.

Ngọc lại thấy nấu ăn như thế này lại có cái hay của nó, cô thích cái cảm giác bình yên khi được cùng người yêu đi chợ như thế này. Cho dù ngoài kia có như thế nào thì trong nhà vẫn có một bến đỗ bình yên chờ cô trở về.

"Sao chị nhìn em chằm chằm vậy ?"

Quỳnh tủm tỉm cười, đôi má đỏ ửng vì hây hây nắng trong thời gian dài.

Ngọc cẩn thận chỉnh lại cái nón bào hiểm trên đầu Quỳnh, nói:
"Người chị yêu nên cho chị nhìn xíu đi mà !"

"Chị điên quá à ?"

Quỳnh leo lên xe ngồi, tựa cả thân người vào lưng chị Ngọc, còn không quên cấu vào eo chị ấy một cái.

Hai người rất nhanh chóng về đến nhà, cả hai thay đồ xong liền đi vào bếp. Ngọc nấu nước canh còn Quỳnh thì sơ chế cá. Hai người chưa bao giờ nấu ăn cùng nhau thế nhưng lại phối hợp nhuần nhuyễn đến lạ.

Đang rửa cá thì chợt nhớ ra một chuyện, Quỳnh liền ngưng tay quay sang hỏi chị Ngọc:

"Chị Ngọc, tại sao chị lại yêu em ?"

Ngọc đang nấu nước canh cũng phải dừng lại. Cô mỉm cười trước câu hỏi ngô nghê này của cô bé. Cô thật muốn cốc vào đầu cô bé này một cái, đang làm cá mà cũng nói đến chuyện yêu đương.

"Làm sao chị biết được, khi đã phát hiện ra thì đã dính em rồi, đành chịu thôi chứ biết sao giờ"

"Miệng chị ngọt ngào quá ha !", Quỳnh bĩu môi.

"Vì chị yêu em mà"

"Em làm cá tiếp đây"

Hai má Quỳnh tự nhiên đỏ lên, tiếp tục rửa cá dưới vòi nước. Quỳnh chỉ muốn hỏi tại sao chị Ngọc lại yêu mình, trong khi ngoài kia lại có rất nhiều người có hoàn cảnh tốt hơn cô bé gấp nhiều lần, nhưng chị ấy lại lựa chọn yêu một người có xuất thân bình thường như vậy.

Quỳnh lại càng không nghĩ câu trả lời của chị ấy lại khiến tâm trạng mình rạo rực đến như vậy. Quỳnh cũng không biết tại sao mình lại yêu chị ấy nhiều đến vậy, Khi đã nhận ra rồi thì không còn cách nào để thoát ra được.

Quỳnh nghĩ có lẽ số mệnh đã sắp đặt cả hai phải yêu nhau vào ngày đó, vào giờ đó. Đó là một lẽ tự nhiên không thể nào tránh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro