Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ba tuần, căn nhà của Ngọc đã dần quen với tiếng nhạc phát ra từ cái lỗ kia, nhưng có một điều kỳ lạ là chỉ có mỗi nhà Ngọc là nghe thấy được tiếng nhạc, cách nhà khác đều không nghe thấy gì.

Hôm nay, Ngọc không đến quầy kem của Quỳnh chơi nữa, cô ôm lấy điều khiển tivi nằm bệt lên ghế dài tận hưởng ngày cuối tuần không làm gì cả. Bất chợt, điện thoại trên bàn rung dữ dội, Ngọc vội chụp lấy nó, mở lên thì thấy hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Phương. Cô vội dò tìm số của cô bạn thân trong danh bạ. Vài phút sau, Phương bắt máy, liền trách móc Ngọc:

"Mày biến đi đâu mấy ngày nay vậy ? Tao gọi miết không được"

Ngọc có thể hình dung ra khuôn mặt đanh đá của Phương ở đầu dây bên kia. Phương lèm bèm Ngọc trong khi đang ăn tối. Mấy hôm nay, cô có gọi thế nào thì Ngọc vẫn không hề bắt máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời. Bình thường, Ngọc tuyệt đối không phải là người như thế.

"Tao đi chơi thôi, đang cố gắng làm quen với môi trường mới mà !"

Ngọc vớ đại một lý do nghe có vẻ thuyết phục nhất. Nhưng thật ra cô cũng đi chơi đấy thôi, nhưng là đi ngược về quá khứ để đi chơi với bé Quỳnh bé bỏng của cô.

"Mày đó, mày đó, có bạn mới là quên tao ngay"

Phương càm ràm, cô nghĩ nếu bây giờ cô đang ở nhà Ngọc, chắc chắn cô sẽ xỉa vào trán Ngọc đến hả dạ mới thôi.

Ngọc cười cười, giọng nịnh nọt đáp lại:

"Sao mà tui có thể quên được bạn Phương xinh đẹp được chứ !"

Toàn thân Phương đều sởn gai ốc trước lời nói ngon ngọt của Ngọc. Cả hai thân nhau khi còn bé, trong trí nhớ của Phương, Ngọc lúc nào cũng nói chuyện cọc lóc với cô, lúc nào cũng thích giỡn hớt, chứ cô chưa hề nghe Ngọc nói những lời như thế này.

"Thôi thôi dẹp giùm cái, người kia ở đâu ? bao nhiêu tuổi ? gia cảnh thế nào ?"

Phương nhớ trước kia Ngọc nói cô quen một người nên liền hỏi.

"Nhà gần đây thôi, mười sáu tuổi, gia cảnh thì cũng bình thường"

Ngọc cẩn thận nhớ lại bé Quỳnh, cô chỉ mới tiếp xúc với cô bé, gia cảnh cô bé cũng bình thường, gương mặt cũng bình thường, tính cách cũng bình thường. Nhưng những thứ bình thường ấy lại hòa quyện với nhau tạo nên một bé Quỳnh xinh đẹp đến kỳ lạ, một người mà Ngọc cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện.

Phương bất chợt nói to:

"Đừng nói với tao là mày định lái máy bay nha ?"

"Không phải thằng nhóc, người ta là con gái mà, con bé là bạn tao mới quen !"

Ngọc ngay lập tức giải thích, cô không hề thích lái máy bay.

"Mày dám chắc không ?"

Phương hỏi Ngọc, giọng đầy nghi ngờ.

"Dám !", giọng Ngọc chắc chắn.

"Thề đi !"

"Không, sao tao phải thề ?"

"Kệ mày vậy, đợi đến lúc ể hẩm hiu đi rồi lại than thân trách phận"

"Mày điên rồi Phương ơi !"

Ngọc thốt lên, mắng Phương hai ba câu nữa rồi tắt máy.

Cô nằm sõng soài trên ghế gỗ dài, đặt tay lên trán nghĩ về bé Quỳnh, tính đến hiện tại, cô đã quen biết cô bé được nửa tháng. Mỗi khi tiếp xúc với cô bé, Ngọc cảm thấy bên bản thân cứ có cảm giác rất kỳ lạ, càng tiếp xúc gần, Ngọc cảm thấy có rất nhiều sóng gió ngầm chuẩn bị ập đến, tuy không biết từ đâu ra, nhưng cảm giác của Ngọc tương đối rất chân thật.

Đối với Ngọc, Quỳnh giống như là cây kẹo bông gòn bông xốp mềm ngọt vậy, cái vẻ dễ thương của cô bé khiến Ngọc chỉ muốn lao đến cắn nhẹ vào má em ấy, muốn nếm vị ngọt trên đôi môi đỏ mọng như trái dâu của em ấy. Nhưng Ngọc không muốn vượt qua giới hạn này, Với cô, tình bạn này chính là tình bạn trong sáng nhất thế giới.

Sáng hôm sau, Ngọc lại quay về năm 1992 tìm Ngọc, cô đến quầy kem nhưng chỉ có dì Lệ ở đó, không thấy Quỳnh đâu cả. Thấy Ngọc, bà cười vui vẻ, nói:

"Con Quỳnh đi phụ đám giỗ rồi, đến chiều nó mới về, con chịu khó đợi nha !"

"Hôm nay cô làm một mình hả ? Có cần con phụ không ?"

Ngọc liếc nhìn quầy kem xem có việc gì cần phụ không, nhưng bà Lệ lại khá ái ngại từ chối, ngày nào Ngọc cũng đều phụ giúp bà, hôm nay chỉ có mỗi Ngọc, muốn bắt Ngọc làm việc thì thật không phải.

Ngọc muốn phụ giúp bà nhưng bà lại không cho, cô đành đi ra ngoài chơi. Cô bắt một chiếc xích lô, đi từ quận nhất sang quận năm đi lễ nhà thờ.

Nhà thờ này không đông nhưng cũng rất tươm tất. Buổi lễ bắt đầu lúc bảy giờ và kéo dài trong hai tiếng.

Sau buổi lễ, Ngọc đang thong dong thả bước trên những bậc cầu thang lót gạch men của nhà thờ thì vô tình va phải người đang đi phía trước. Chị ấy đang đi thì bỗng dưng dừng lại làm Ngọc đang đi phía sau không kịp phản ứng liền đụng vào chị ấy.

Chị ấy quay người lại nhìn Ngọc, dường như biết là do lỗi của mình nên chị ấy liền đưa tay đỡ Ngọc đứng dậy.

"Em xin lỗi, chị có sao không ạ ?"

Ngọc đứng ngây người một lúc mới biết mình đang thất lễ, nên lật đật phủi bụi hỏi chị ấy.

"Không sao đâu em"

Chị ấy nhìn Ngọc mỉm cười rồi đi ra cổng nhà thờ. Ngọc thơ thẩn nhìn theo bóng lưng chị ấy. Cô thấy chị ấy leo lên yên sau xe ai đó, một lúc sau đã biến mất khỏi tầm mắt cô.

Đi được một quãng, Huy, nhìn qua kính chiếu hậu hỏi Linh, vợ mình đang ôm eo, hỏi:

"Ban nãy em nói chuyện với ai vậy ?"

Khi nãy, đang đứng chờ vợ ngoài cổng nhà thờ, anh thấy vợ mình đang đứng nói chuyện với ai đó, với bản tính tò mò trong người, Huy không thể không hỏi.

Linh chỉ trả lời nhàn nhạt:

"Em không quen, em ấy chỉ vô tình đụng phải em thôi"

"Vậy sao ?"

"Phải"

"Anh chuẩn bị đi công tác, lại phải để em ở nhà rồi..."

Huy có chút tiếc nuối khi phải để vợ ở nhà một mình vì anh phải đi công tác khoảng ba tháng liền.

"Em có muốn mua gì không ? Để anh kiếm mua cho em"

Huy ra sức lấu lòng vợ mình, nhưng có vẻ chị Linh lại chẳng hề lay động, càng ra sức ép buộc, anh lại càng không có được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro