Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn lúc bấy giờ chưa hình thành những khu công nghiệp nặng, khói bụi vẫn chưa bay mịt mù làm hoen ố vẻ đẹp cổ kính của thành phố này, nên dù đang ngồi xích lô nhưng Ngọc vẫn không cảm nhận được tí bụi nào vương trên mặt.

Cô đang suy tính điều gì đó trong đầu, cô quyết định đi đến một tiệm vàng, định bụng mua một ít về năm 2008 để bán lại kiếm lời. Ngọc còn muốn thuê một căn nhà nhỏ, cô nghĩ ít nhất cũng cần có một nơi ăn chốn ở cho thuận tiện chứ không thể đi long nhong như thế này mãi được. Hơn nữa, cô còn muốn mua thêm một chiếc xe, dù cho nó khá cũ kỹ nhưng ít nhất cũng cho cô một phương tiện đi lại.

Ngọc mua một lượng vàng đem về năm 2008, một lượng vàng cô mua ở năm 1992 là hai triệu đồng, đem về bán được mười triệu đồng, đem đổi ra tiền cũ được tám triệu đồng, Cứ như vậy, mỗi lần bán vàng Ngọc đều lời được sáu triệu, con số này không hề nhỏ, đủ để cô chi tiêu trong ít nhất nửa năm. Cô chỉ cần bỏ thêm một ít tiền để mua lại một chiếc xe tầm trung vẫn còn chạy tốt và mướn được một căn nhà gần trung tâm thương mại.

Mua vàng xong, Ngọc nhìn lên đồng hồ, thấy vẫn còn sớm. Cô nghĩ chắc giờ này bé Quỳnh vẫn chưa về nên đi đến hàng bún riêu quen thuộc ăn sáng.

Ăn xong, Ngọc trả tiền rồi đi đến trung tâm thương mại. Cô không biết giờ này Quỳnh đã có mặt ở quầy kem hay chưa, nếu chưa thì cô sẽ tiếp tục đi chơi. Nhưng vừa mới bước vào đã nhìn thấy Quỳnh đang ngồi vắt chéo chân đọc báo. Cái điệu bộ trẻ con thích làm người lớn của cô bé khiến Ngọc không thể nhịn được cười. Ngọc tiến đến hỏi:

"Em về sớm quá vậy ? Mẹ nói hôm nay có giỗ mà ?"

"Em sợ chị đợi nên xin về sớm, ai mà có dè...", Quỳnh bĩu môi, nói tiếp, "đi chơi vui quá ha ?"

Ngọc cười thầm trong bụng, nói:

"Chị mới đi lễ nhà thờ, còn đi ăn sáng nữa là, à, bé ơi, hôm nay cho chị về sớm nha ?"

Ngọc lấy tay xoa đầu Quỳnh, tỏ vẻ cưng chiều. Nào ngờ, Quỳnh lại gạt tay cô ra, phụng phịu nói:

"Bé cái gì ? Người ta mười sáu tuổi rồi mà kêu bé ?"

Ngọc thật không hiểu cái con người này nghĩ gì mà cứ hay kêu cô bằng bé, rõ ràng cô đã mười sáu tuổi, sắp bước vào tuổi trưởng thành rồi cơ mà !

"Có việc gì ? Chị về lúc mấy giờ ?"

Quỳnh tra khảo Ngọc như cách những người mẹ hay hỏi con họ mỗi khi xin đi chơi.

"Đi nhận tiền thôi, mẹ chị ở nước ngoài gửi tiền về"

Ngọc từ bịa ra một lý do nghe hợp lý nhất để hợp thức hóa việc cô về nhà cất tiền.

Quỳnh cũng không phải là một kẻ ngốc, nhưng Quỳnh là cô bé khi muốn tin ai đó thì dù người kia có nói câu nào cô bé cũng sẽ tin hết lòng. Cô bé gật đầu, nói với Ngọc:

"Chị về đi, nhận tiền xong nhớ gọi là cho mẹ đó, nhớ chưa ?"

Câu nói của Quỳnh rất có sức nặng, Ngọc cứ ngỡ là cô đang nói chuyện với mẹ mình vậy.

"Em nói hệt như em là mẹ chị vậy đó !"

Ngọc đưa tay vào quầy nắn hai cái má của Quỳnh rồi mới đi.

Quỳnh ngồi lại vào quầy, tự nhiên lại thấy hai cái má đỏ ửng, cô nhìn xung quanh xem có cây quạt nào bị hỏng không mà sao cô lại thấy nóng như vậy.

........

Tại một ngôi nhà nọ của hai vợ chồng trẻ,

Chị Linh mệt mỏi bước từ phòng ngủ ra phòng khách, tâm trạng cô đã mệt mỏi lúc này càng thêm mệt mỏi hơn. Cô lục trong ngăn kéo nhỏ ở tủ tivi tìm một chiếc đĩa than đặt lên máy hát đĩa than. Sau khi đặt đầu kim lên đĩa than và nắm tay quay vài vòng, giọng của Vũ Cát Tường vang ra êm đềm trong bài hát cô thích nhất.

Huy là chồng của chị Linh, hắn ta là một người đàn ông hay ghen, ghen với mọi người tiếp xúc với vợ mình. Vì yêu cầu công việc phải đi công tác dài ngày, có khi đến hai hoặc ba tháng, có khi về nhà một tuần rồi lại đi tiếp. Chị Linh rất ghét những ngày có hắn ở nhà, cô cứ có cảm giác tù túng vùi dập, khiến cô cảm thấy ngộp thở.

Cô không hề có tình cảm với hắn. Cô cưới hắn khi vừa chạm ngưỡng hai mươi, vì hai bên gia đình gây áp lực, hàng xóm nói ra nói vào mà cô quyết định bỏ cuộc, đi lấy chồng. Trong lòng cô vẫn chưa nguôi ngoai về mối tình đầu, cảm giác tù túng trong căn nhà khiến cô càng cảm thấy mệt mỏi.

Từng là duy nhất mối tình bình yên đối với anh

Từng là những nắm tay mềm thật ấm đối với anh

Từng là cảm xúc nhớ nhiều về đêm với anh

Từng là em

Từng là những năm tháng dài mình chung bước bên nhau

Từng là những nắng ban chiều mà anh bước theo sau

Từng là tất cả những gì đời mang đến cho ta

Giờ đã quá xa

"Vợ, anh đi nha"

Huy kéo chiếc vali to bự từ phòng ngủ đi ra. Thấy cô, hắn dừng bước hôn lên trán cô, âu yếm nói:

"Anh về sẽ mang thật nhiều quà cho vợ"

Linh vẫn không nói gì, đôi mắt băng lãnh của cô vẫn không thay đổi.

"Hi vọng anh chết luôn trên biển cho rồi"

Linh đã nhiều lần muốn nói ra câu đó, hi vọng chồng cô một đi không trở lại, hy vọng những cơn sóng dữ ngoài kia có thể nhấn chìm hắn ta. Cô cay nghiến, căm ghét, hận thù hắn ta, càng ngày càng đè nén tâm hồn cô.

"Em ở nhà ngoan nhé"

Huy ôm Linh vào lòng, cô vợ xinh đẹp này là món quà trời ban cho hắn. Cả cuộc đời này, điều khiến hắn tự hào nhất chính là có thể lấy được chị Linh xinh đẹp, hắn luôn yêu chiều cô hết mức.

Nhưng Linh thì lại không, cả cuộc đời của cô, điều khiến cô hối hận nhất là nghe theo lời cha mẹ cưới hắn ta. Cô ghét hắn, căm hận hắn.

"Nếu thiếu tiền, em cứ bảo người ta ghi sổ, khi nào về, anh sẽ trả lại cho"

Huy cẩn thận dặn dò vợ, mặc dù tiền hắn để lại cho cô khá nhiều nhưng hắn vẫn sợ cô ở nhà ăn uống thiếu thốn.

Linh chỉ cười nhạt nói với hắn:

"Em vẫn đi làm chứ cơ ngồi chơi xơi nước đâu"

"Rồi rồi, em vẫn đi làm"

"Anh đi mạnh khỏe"

Hắn ngồi lên xích lô, gánh nặng trong lòng Linh như được trút bỏ, cô đóng cửa lại, ngồi thẫn thờ xuống ghế, vắt tay lên trán thở dài.

Đến bao giờ cô mới thoát khỏi nhà tù hôn nhân này ?

P/s: Mọi người biết có web nào thiết kế bìa đẹp ngoài canva không chỉ mình với !

Cảm ơn mọi người rất nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro