Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng năm và sáu của trung tâm thương mại dành cho những văn phòng cho thuê, tầng bốn là khu ẩm thực, còn các tầng còn lại dành cho những khu vực buôn bán. Khu ăn uống đặc biệt đông khách nhất vào giờ nghỉ trưa. Nhà bé Quỳnh bán kem tại đây, nếu nói bán đắt thì không quá đắt, bán ế thì cũng không hẳn, cơ bản cũng chỉ bán lai rai kiếm sống qua ngày.

Sát bên quầy kem của Quỳnh là hàng cơm văn phòng bình dân. Giá một phần cơm ở tiệm được bán khá rẻ, đồ ăn đều đủ sắc đủ vị. Đôi khi Ngọc đứng trông quầy nhưng mắt cô cứ nhìn sang tiệm cơm này xem hôm nay bên đó có bán những gì. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ đang nhìn thì Quỳnh lại nhéo má cô, bảo rằng:

"Em có nấu cho chị, đừng có nhìn lung tung"

Ngọc chẳng biết phải làm gì. Từ ngày được nhờ đứng trông quầy hộ Quỳnh, cô toàn phải ăn cơm cô bé nấu.

Hôm nay, Ngọc quyết định sẽ đi mua xe, cô đã đi xem qua hết những đại lý bán xe những vẫn chưa tìm được chiếc nào ưng ý. Chiều nay sẽ có người mang xe đến cho cô xem. Ngoài ra, Ngọc đã thuê được một căn nhỏ gần trung tâm thương mại để tiện đi lại giữa hai nơi.

Dì Lệ càng tiếp xúc với Ngọc càng yêu mến cô hơn. Chuyện đứng bán kem đều giao phó cho Ngọc và Quỳnh làm để đi nghe cải lương với những bà hàng xóm.

Đúng mười một giờ ba mươi, giờ nghỉ trưa đã đến, mọi người đều tụ tập vào khu ẩm thực. Quỳnh khều vai Ngọc bảo rằng cần đi vệ sinh một lát rồi chạy mất dạng, để một mình Ngọc ở lại trông quầy.

Đang ngồi ăn cơm, Ngọc nhìn ra bên ngoài thì thấy một bóng người vô cùng quen thuộc, Ngọc vừa nhìn qua liền biết là ai. Cô gái ấy là chị gái mà Ngọc vô tình đụng phải trong nhà thờ.

Chị ấy ngồi ăn ở bàn đối diện quầy kem, dù ngồi ăn cùng bạn bè nhưng chị ấy lại chẳng đoái hoài đến họ. Ngọc đang nhìn thì bất chợ chị ấy cũng quay sang quầy kem nhìn cô, khiến Ngọc vội quay lưng lại, cô sợ mình sẽ biểu lộ ra cảm xúc gì đó không đúng.

Nhưng có một điều Ngọc phải thừa nhận, là chị ấy rất đẹp, thực sự rất đẹp.

Đang ngẩn ngơ thì Quỳnh đã trở về, Ngọc vội lót giấy báo lên sàn cố gắng bình tĩnh hết sức, nói:

"Tới giờ ăn cơm rồi"

"Tối ngày chị chỉ biết ăn với ăn thôi"

Quỳnh cười cười, cô bé lấy trong ngăn tủ ra phần cơm trưa rồi soạn ra cho cả hai cùng ăn. Ngọc nhìn miếng thịt kho trắng toác do Quỳnh nấu mà trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Cô bé rõ ràng là đang tập nấu ăn và Ngọc là người đầu tiên có vinh dự được thử món do Quỳnh nấu. Nếu đem so với phần cơm ở tiệm cơm bên cạnh thì quả thực là khác nhau một trời một vực.

Tay Ngọc run run cho miếng thịt vào miệng, trong lòng cô thầm cầu nguyện sẽ qua được đại nạn này.

"Món thịt của em thế nào ?"

Thấy Ngọc đã cho miếng thịt vào miệng, Quỳnh liền hướng mắt về phía cô, tò mò hỏi.

Ngọc quay mặt đi nơi khác, lúng túng nói:

"Cũng tới bến tới bờ đấy, cũng đỉnh nóc, kịch trần đấy, cũng bay phấp phới đấy"

Quỳnh như hiểu Ngọc đang nghĩ gì, cô nói:

"Chị đừng thấy không ưng mắt thì bảo không ngon, mốt em không nấu nữa coi chừng chị nhớ cho coi. Món này nấu lâu muốn chết"

"Tối ngày cứ mong chị chết thôi !"

Ngọc xỉa tay vào trán Quỳnh trách yêu.

"À, em nghe mẹ nói chiều này chi đi coi xe hả ? Mẹ em nói trong nhà có mấy cái nồi với bếp, mẹ em hỏi chị có chưa để đem qua"

Quỳnh xới hai bát cơm, cẩn thận lau sạch đũa đưa cho Ngọc.

"Ừ, chiều nay chị đi coi xe, nếu thấy ưng thì mua, với lại chị cũng muốn đi du lịch"

Ngọc gắp một miếng thịt cho vào chén cơm của Quỳnh, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.

Đang ăn dở thì bên ngoài có giọng nói dịu dàng êm ấm vang lên:

"Bé ơi, bán cho chị một cây kem"

Ngọc vội bỏ bát cơm xuống, bảo Quỳnh cứ ăn tiếp để cô bán. Nhưng vị khách này rất đặc biệt, là chị gái trong nhà thờ Ngọc vô tình va phải hôm đó. Chị ấy đang đứng trước mặt cô, gương mặt xinh đẹp nhưng chất chứa đầy tâm tư ấy thu hút ánh nhìn của cô.

"Chị...chị muốn ăn loại nào ?"

Ngọc ấp úng.

"Chị chưa biết, em thích ăn loại nào ?"

Chị Linh nhìn lướt qua quầy kem có hơn mười vị đựng trong những khay nhỏ. Cô đang đợi câu trả lời của Ngọc. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy Ngọc trả lời, cô ngước mặt lên nhìn, hỏi lại câu hỏi ban nãy:

"Em thích ăn loại nào ?"

"Vị dâu ạ !"

"Vậy lấy cho chị loại đó đi !"

Linh lấy trong túi ra một tờ tiền, đợi Ngọc làm xong mới đưa cho.

Quỳnh đang ăn cơm nhưng cô bé đã nghe hết tất cả cuộc hội thoại, cô không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn hết bát cơm. Vị cơm hôm nay rất bình thường nhưng cô không biết vì sao hôm nay lại khó nuốt đến kỳ lạ. Cô cố gắng ăn cho hết bát cơm rồi cất vào trong giỏ, chừa lại phần ăn vừa đủ cho Ngọc.

"Bé này, em tên gì ?"

Chị Linh chủ động hỏi, hiếm khi nào cô lại chủ động bắt chuyện với người khác như vậy.

Ngọc mỉm cười trả lời: "Em tên Ngọc ạ !"

"Chị tên Linh, chị làm ở lầu sáu"

Linh nhận lấy cây kem từ tay Ngọc, rồi bước lên văn phòng. Ban nãy, ánh mắt cô liếc thấy Quỳnh đang ủ rũ ăn cơm, biểu cảm gương mặt khá phức tạp. Linh nhìn cô bé đang ăn cơm ấy, khẽ cười thầm rồi rời đi.

Ngọc im lặng chẳng nói gì, cô cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh buốt đến đáng sợ, gai ốc cô nổi lên rõ ràng.

Sau khi chị Linh đi rồi, Ngọc mới ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Ngay khi vừa ngồi xuống thì Quỳnh lại đứng lên. Ngọc nhìn thấy bát cơm của Quỳnh vẫn còn nguyên đồ ăn, cô thắc mắc hỏi:

"Em ăn ít vậy ? Ăn thêm chút nữa đi !"

"Em no rồi", Quỳnh lạnh tanh nói.

Ngọc hơi nghiêng đầu, cau mày khó hiểu, hỏi:
"Em no thật hả ?"

Quỳnh hơi nhếch môi cười nhạt, nói:

"Bộ cũng có no giả sao ?"

"Ăn với chị thêm chút nữa đi, ăn một mình thì chán lắm !", Ngọc nài nỉ.

"Không ăn nữa", Quỳnh quay ngoắt, phớt lờ Ngọc.

"Quỳnh !"

Quỳnh im lặng xem Ngọc muốn nói gì với cô. Cánh môi Ngọc khẽ động đậy, ấp úng nói:
"Giận chi thì nói, chị không giỏi đoán em đang nghĩ gì. Em không thích chi nhìn hàng cơm kế bên nữa thì chị sẽ không nhìn, ăn cơm em nấu cũng ngon lắm rồi"

Quỳnh vẫn khốn nói gì.

"Còn nữa, bé Quỳnh của chị là đẹp nhất, đẹp nhất luôn á, chị chỉ muốn nhìn thấy em cười thôi !"

Ngọc buông bát cơm, cầm tay Quỳnh đặt lên má mình:

"Nè, cứ đánh chị đi, đánh xong đừng làm mặt giận hờn nữa, nghe chưa !"

"Em làm mặt giận hờn hồi não, em ăn no rồi thì không muốn ăn nữa. Chị nghĩ nhiều quá rồi"

Ngọc gật gù, "Ừm, em nói đúng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro