Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những ngày ở cái đất xa quê, lòng con người ta hoang mang đến cùng cực. Rồi vẫn cứ thế, lội ngược dòng với đời, với người, tìm kiếm lối rẽ cho riêng mình ta. Đi qua cái chông chênh của tuổi trẻ, lo toan thuở ngày còn độc hành, rồi để lại cho đời những mảnh ghép không màu. Ta với đời cứ ngông nghênh như thế, điên cuồng như thế. Để một ngày ngoảnh lại, ta biết ta còn sống, biết đời còn đẹp hơn ta tưởng.

Hai mươi ba, bước ra khỏi chiếc ghế dài đằng đẳng, ta vào đời với nỗi băn khoăn, tiền hay đam mê?

Ngày mới ra trường đi phỏng vấn, cả đoạn đường cứ chơi vơi mà nghĩ. Rồi sau này cũng cứ như bao người, xoay quanh cái cuộc đời ăn, ngủ, làm rồi chết. Ta cứ đau đáu với những sầu lo kiếm tiền, để rồi quên mất bản thân cũng từng có cái được gọi là đam mê. Xoay người, lách xe, lội ngược với dòng đời, tìm về cái đam mê sắp sửa bị vùi lấp.

Nhìn những con người ngược xuôi vì đồng tiền, bị nó và đời xoay như cái chong chóng trong gió chiều. Cười khinh khỉnh, sống mà không có đam mê, sống để làm gì. Để rồi khi ngồi ăn mì gói với ly cà phê đắng, ta chẳng biết ai sẽ cười ai. Nhưng rồi ta vẫn đi, bởi, nó là cái thứ đi cùng ta tới đoạn vĩ thanh của cuộc đời.

Có những ngày, ta và đời chống đối lẫn nhau. Chỉ mong có người bên cạnh vỗ nhẹ tấm vai, "Đời chông chênh lắm, muốn khóc thì cứ òa lên mà gào, nước mắt chẳng đắng nhưng nuốt vào thì mặn chát à." Mà rồi cũng nằm im lìm một góc nhỏ, bởi vì đời ta vốn bước độc hành. Người mà ta mong, có chăng ngày gặp là ở một giấc mơ hoang nào đó.

Ta cứ đi, trên đôi chân trần đầy máu đam mê. Có lúc miếng ăn, miệng người làm lòng phải nghĩ, phải băn khoăn, nhưng cũng chẳng thể cản bước ta vực dậy. Thả trôi đời theo dòng lũ, khúc gỗ mục như ta rồi cũng đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro