Mưa rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng đế tạo ra mọi loài sinh vật nhưng con người có lẽ được thiên vị hơn cả khi có trái tim biết rung, biết cảm, biết yêu thương, giận hờn.  Khi còn là đứa trẻ, tình cảm tim ta dành trọn cho cha mẹ hay một người thân có nét nổi bật nào đó. Khi bước vào giai đoạn dậy thì, tim ta như đứa trẻ hư, chẳng nghe lời theo lí trí. Nó dùng sức mạnh riêng của nó để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Nó dần quan tâm đến cuộc sống, bạn bè hay một người bạn khác giới nào đó. Mỗi ngăn tim... chứa một thứ mà nó yêu thích. Tôi cũng vậy. Tôi vốn chỉ là con người bình thường, một đứa con gái nhạy cảm, tim tôi biết rung động cũng chẳng lấy làm lạ. Tôi và cậu ấy là bạn cùng bàn năm lớp Ba nhưng số câu chuyện nói với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi tính ít nói của hai đứa. Kể đến đây không phải là tôi biết "cảm nắng" từ năm lớp Ba đâu đấy nhé! Tôi chỉ đang đưa bạn đến nút khởi đầu câu chuyện tôi thôi. Đó là lần đầu tôi gặp cậu ấy. Chia tay lớp Ba, chúng tôi chẳng gặp lại nhau cho đến năm lớp Tám - độ tuổi chưa hẳn chín chắn nhưng không non nớt như thuở tiểu học. Gặp lại nhau, chúng tôi nói chuyện như những người bạn mới quen rồi hình thành tình bạn. Hm... Cậu ấy khác xưa nhiều quá nhỉ? Lớn hơn nhiều rồi, nước da trắng kèm vẻ bề ngoài thư sinh, cậu ấy tuy sẽ không phải là người đẹp trai nhất nhưng cũng thuộc nhóm nổi bật trong lớp. Không chỉ dừng tại đó đâu nhé, cậu tiếp thu các môn tự nhiên một cách xuất chúng ( mấy môn xã hội thì... í ẹ). À mà nếu lúc ấy có khái niệm "soái ca" thì ắt hẳn cậu là soái ca của bao người rồi nhỉ? Mọi chuyện sẽ đi đúng quỹ đạo nếu như cậu ấy không theo học đội tuyển Hóa - môn sở trường của tôi. Thời gian tôi và cậu ấy học cũng nhau khá nhiều, cùng nói chuyện cởi mở hơn. Tôi thích điểm hài hước trong cách nói chuyện của cậu ấy ( Tuy học giỏi, nhan sắc tạm được nhưng nói chuyện hại não với mấy bạn nam khỏi có chỗ chê luôn). Rồi chẳng hiểu sao, một thời gian tiếp xúc, có cảm giác gì đó rất lạ xảy ra với tôi. Tôi tự hỏi đó là gì? Nhưng vẫn chẳng thể tìm ra đáp án. Tôi là con người lạ lắm, tôi không bao giờ muốn cho mọi người ( kể cả bạn thân) biết cảm xúc thật của bản thân. Cứ thế giọt nắng ấy âm thầm len lỏi vào cơ thể tôi, tìm đến tim tôi và nằm yên trong đó. Một ngày ... hai ngày... ba ngày ... nó lớn dần lên và bản thân tôi không thể chống chế nữa, bạn tôi biết, chúng bảo tôi bị "say nắng" rồi. Nhưng làm sao để chữa? Bệnh này có thuốc đặc trị không? Thất vọng lắm khi biết câu trả lời là KHÔNG. Nghĩ xem nào, tôi của thời gian trước đó chỉ là con người của học tập và gia đình, tôi lỡ sơ ý để nắng chen chân vào tim rồi, làm sao đây? Và tình cảm đó dần được bồi đắp bằng những nụ cười của bạn ấy, những lần bạn ấy chỉ bài tôi, ... Lần đầu tôi biết thích một người, ngại lắm, đến nhìn người ta cũng chẳng dám thì việc tỏ tình chỉ là viễn vông. Vậy làm sao cảm giác ấy kết thúc? Vì động lực học thi tuyển sinh năm lớp 9, tôi đã từ bỏ tình cảm của mình và bởi một phần... qua bạn bè... tôi biết... bạn ấy không để ý đến tôi. Thời gian một năm đó đủ để cho tôi có những kỉ niệm đáng cười, đáng buồn mỗi khi nhớ về MƯA RUNG ĐỘNG của tôi. Thật đáng nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro