Mưa ... Nhớ cô bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chỉ là tôi viết cho thỏa, tôi không muốn kể bạn bè tôi nghe tôi hiện taị đang nghĩ về nhỏ đề rồi khiến tụi nó buồn theo tôi - Từ một con người ghét đêm hè. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi gặp em vào buổi trưa nắng gắt. Nhớ xem nào, lúc ấy tôi đang làm gì nhỉ? Tôi đang chăm chú vào chiếc TV, nhận được điện thoại từ ba, tôi vỡ òa sung sướng. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tôi trêu ghẹo cho em đạp bụng mẹ, quậy phá mẹ thì em cũng chịu ló mặt ra để tui chiêm ngưỡng rồi. Tôi được cô hàng xóm chở vô bệnh viện, mở cửa phòng và rồi nhìn thấy em. Chẳng hiểu sao lúc ấy, khóe nước mắt tôi bỗng rưng rưng, có lẽ cách em mười ba tuổi nên tôi đã biết thế nào là hạnh phúc đến rơi nước mắt. Rồi em xuất viện, trở về nhà, em được mọi người cưng như trứng. Cứ mỗi lần tôi ghẹo em thức là y như rằng sẽ bị la. Nhiều lúc tôi còn khóc vì ganh tị với em đấy, còn cảm thấy như tôi là con rơi của ba mẹ. Rồi tự bao giờ tôi phải thay tã cho em, ngồi nói chuyện với em ( thực ra là tự kỉ vì em bé chưa biết nói mà), ru em ngủ, làm trò quậy phá để dụ em uống sữa, tôi biết giặt đồ cho em, tắm cho em. Lúc ấy tôi chỉ biết than trời. Một cô bé lớp Tám như một "vú em" chuyên nghiệp vậy. Em dần lớn, tới giai đoạn biết lật rồi bò, cứ quấn quít bà chị mãi chẳng rời. Vì bà chị ấy hay ghẹo em cười lắm, rồi bà chị ấy là người đầu tiên cầm tay cho em tập đi, rồi bà chị ấy là người tập cho em nói, đương nhiên em phải thương thôi. Tới giai đoạn em tập đi, đã biết bao lần em vấp té nhưng bà chị ấy đành phải đừng nhìn vì muốn em tự đứng lên. Tới giai đoạn em tập nói, bà chị ấy thiên vị lắm, chỉ em gọi tiếng "hai" đầu tiên, rồi mới tới "ba". Rồi nhớ em rất thích ngủ với bà chị ấy vì tối đến sau khi làm việc mệt mỏi, ai cũng ngủ, chỉ mỗi bà chị ấy là chịu nằm kể chuyện,hát cho em nghe thôi, chắc chắn em chẳng hiểu được bà chị ấy đã nói những gì nhưng em thích nghe lắm, đúng không? Nghiện hơi bà chị ấy đến nỗi ban đêm ba mẹ bắt bà chị đóng cửa phòng lại nhưng em rất kiên trì đứng ngoài , dùng sức yếu ớt của bản thân mà đập mà khóc mà la hét đến nỗi ai cũng chịu thua. Như mọi khi, sẽ theo thứ tự một gái gối ôm to thật to ở bên ngoài sau đó đến em và chị ấy nằm trên chiếc gối thấp, dài , dưới chân không thiếu cái mền , phòng khi em lạnh. Ấm áp lắm, tìm đâu để được nếm trải cảm giác đó nữa đây? Ừ thì miệng bao giờ cũng nói ghét em vậy thôi, ganh đua em vậy thôi chứ bà chị cưng và thương em lắm đấy chứ! Thấy ghét nhất là khi rửa chén dưới nhà mà nó cứ trên lầu bập bẹ "hai", đứng ngó kiếm tui nữa. Em vốn yếu từ nhỏ, bệnh miên man, sốt , ho, khó thở tùm lum mặc dù được chăm sóc rất kĩ. Bệnh viện Nhi Đồng như nhà thứ 2 của em, em ở trong đó thường xuyên, như cơm bữa, có khi cả tháng mới về 1 tuần rồi lại vô. Những lúc như vậy bà chị cô đơn lắm, tối chẳng ai ngủ cùng, buồn lắm! Muốn vô thăm em cũng khó khăn lắm vì bà chị học lớp 9 rồi mà, phải chú tâm mà học hành để thi chuyển cấp nữa chứ.

 Trôi qua tháng cuối, bà chị cố gắng học hành như điên, cố gắng thi điểm thật cao, áp lực, căng thẳng, cứ đụng đến em là bà chị lại cáu gắt, bà chị của nó lúc đó hư lắm, dường như là không quan tâm nó nữa hay sao í. Bà chị thật đáng đánh đòn  vì bà chị đâu biết rằng chỉ sau một tháng sau ngày thi , bà chị sẽ vĩnh viễn không được gặp nó. Ngày biết kết quả thì, vui mừng chưa ngớt vì sự đền đáp cho công lao "cày" của bà chị thì nửa tiếng sau, em co giật và phải nhập viện. Bà chị và mẹ cứ thế dõi theo phòng cấp cứu, không biểu lộ cảm xúc mà dòng nước mắt  cứ đua nhau chực trào. Qua 3 tiếng, dường như sự kiên nhẫn của con người có giới hạn, tôi và mẹ ôm nhau khóc nhiều lắm, khóc rất to, mọi người đi qua, ai cũng hỏi chuyện làm nỗi buồn dường như càng khắc sâu. Lạy trời, bác sĩ đã giành giật thành công mạng sống cho em nhưng tối bà chị bị đẩy về nhà, chỉ còn ba và mẹ thay nhau bóp ống thở khí thủ công cho em. Cả hai thức trọn một đêm. Những ngày sau đó, bà chị ở trong bệnh viện suốt vì muốn dỗ dành em khi bị bác sĩ chích thuốc. Em sợ nhất là điều này mà. Bà chị biết em rất mệt, em khở rất khó khăn, chân tay bị gắn rất nhiều máy, em chỉ có thể nằm và quấy khóc khi bản thân khó chịu thôi. Chỉ một điều khi ấy, bà chị không hiểu vì sao em phải nằm một mình một phòng đặc biệt , cứ tầm 10' lại có bác sĩ ghé thăm. Giờ thì bà chị đã hiểu rồi. 

 Dường như mẹ sợ lắm đó em, mẹ sợ ở BV Nguyễn Tri Phương này, người ta không chuyên khoa, người ta không chữa trị tốt cho con mẹ đâu. Mẹ đành làm hồ sơ cho em chuyển viện qua Nhi Đồng, bắt buộc phải di chuyển nhanh chóng thôi, bác sĩ rút ông thở của em ( nhưng tiếp tục được duy trì bởi ống thở bóp thủ công), tháo các máy trên người ra , em hôn mê  và đẩy em di chuyển vào xe cấp cứu. Chẳng hiểu sao như linh cảm có chuyện chẳng lành, bà chị và mẹ lại khóc, khóc rất nhiều, bác sĩ, y tá ai cũng phải dỗ. Em di chuyển qua Nhi Đồng và chờ theo dõi, bà chị được về nhà để ăn cơm rồi bị bắt ở nhà luôn vì tránh làm vướng tay chân mọi người. Mọi người đi hết, căn nhà chỉ còn mình bà chị, bà chị vì mong tin em cũng đâu thể ngủ. Chú bà chị ghé nhà và bảo thay đồ đi, ba mẹ gọi bà chị vô nhìn mặt em lần cuối. Em không hiểu nó đau đến cỡ nào khi nghe từng một được thốt ra đâu "Nhìn"..."mặt"... "lần cuối". Vừa đi bà chị vừa khóc, ướt hết cả áo chú. Vô trong đó, ba mẹ thời thẫn đi ra, mắt đỏ hoe, bảo bác sĩ nói em con yếu lắm, chắc không cầm cự nổi đâu, lá phổi của nó bị con virut ăn hết rồi. Tôi sụp người xuống, lại khóc mặc cho lúc nãy gặp mẹ tôi đã gắng gượng kiên cường cho mẹ đừng buồn rồi mà. Có ai chấp nhận được chuyện này xảy ra không? Bác sĩ vội đưa em tôi đến phòng cách li đặc biệt (có 2 bác sĩ và 4 tấm kình dày) trong phòng cách li lớn. Bà chị có lẽ do nhỏ con, cứ bị lầm tưởng là con nít nên không được vào, chỉ nghe tình hình sau mỗi lần ba mẹ vô thăm. Có lần đánh liều, bà chị canh không có ý tá, nhanh chóng khoác đồ bảo hộ và rồi đừng ngắm nó qua bốn 4 tấm kình dày. Nó có phải em của bà chị không? Bà chị không tin vào mắt mình nữa, thân người nó bầm tím, gắn rất rất nhiều máy, mắt nhắm nghiền. Lúc này bà chị chỉ ước cho nó la lên, quậy phá lên, bà chị sẽ chấp nhận mọi cách để dỗ dành, yêu thương nó. Nhưng khó quá. Hôm đó, nó hiền lắm, cứ im lặng mà nhắm mắt ngủ thôi. Cứ như vậy, cả tuần, đêm đêm lại có người đến nhà và bảo ba mẹ cháu nhờ chở cháu vô gấp để nhìn mặt em lần cuối, lần nào bà chị nó cũng khóc, cũng sợ, sợ không kịp đến chỗ nó, cứ hối người ta chạy nhanh lên mặc cho gió ngoài đường thổi lạnh thấu xương. Có đôi lúc, ngồi trong phòng ( dành cho phục huynh có con trong phòng cách li) lại thấy vài gia đình ra về để lo hậu sự, bà chị nó lại khóc nấc lên vì run sợ mình giống họ. Có đêm tận 5 ca ra về. Trải qua được 1 tuần, có khi nghe dấu hiệu khả quan nhỏ, mọi người cười như đã vớ được vàng, nhưng rồi chóng suy sụp vì câu " chúng tôi thấy cháu có chiều hướng ngày một xấu, gia đình chuẩn bị lo liệu đi". Không, nhờ những người bạn động viên, bà chị nó vẫn tiếp tục hi vọng. 1 đêm...2 đêm... bà chị nó đã không bị kêu vô rồi, cảm xúc mừng lắm, mừng khó tả, an tâm được phần nào mặc dù ở nhà , bà chị nó cũng đâu có ngủ. Nhưng đâu biết trước được, 1h đêm hôm đó - đêm duy nhất trong tuần mà bà chị nó yên giấc, ba mẹ gọi điện thoại về, bà chị không nghe máy, 1h30 có người lung lay bà chị dậy, mau đi vào bệnh viện. Nước mắt cứ đua nhau mà rơi, bà chị không thể ngăn được. 1h30 đêm, mặc đồ bộ mỏng trên người, trời lạnh lắm, lạnh đến nỗi bà chị môi run, tay tê chưa bao giờ trải qua. Vô tới bệnh viện, người nhà đều đã có mặt đông đủ, bà chị nó đã hiểu chuyện rồi. Nhưng phải gắng thôi, phải gượng thôi, không thể ngã gục được. Phải để mẹ thấy bà chị kiên cường, đừng lo cho bà chị. 2h sáng - thời điểm chính ra tôi đang ngủ ngon, sao bây giờ tôi lại ở nơi đây? Chính ra gia đình tôi đang hạnh phúc, sao lại gặp phải sóng gió này? Em tôi từ khi nhập viện Nhi Đồng đã không mở mắt ra ngắm tôi nữa rồi, chắc nó ngán ngẩm chị nó rồi. Chỉ có bà chị nó là thương nó, cứ nghĩ mãi về nó thôi, mọi giá đòi nhìn mặt nó .. lần cuối... Bây giờ có lẽ nó chỉ thích ngủ ở nơi yên tĩnh thôi, chứ nó chẳng cần tôi kể chuyện mỗi đêm rồi, không muốn nghe bà chị này nói nhảm nữa rồi, cũng chẳng muốn kêu tiếng " hai" , cũng chẳng tranh giành tình thương của ba mẹ với hai rồi, chẳng muốn hai bế nữa, chẳng muốn hai đút sữa hay tắm cho nữa rồi, con bé hư quá. Mới hôm nào còn mè nheo với hai, cào mặt hai vậy mà giờ đang nằm trong nhà xác? Chắc do bà chị đang gặp ác mộng thôi hả? Nhưng sao bà chị đánh má hoài mà vẫn không thức giấc để thoát khỏi cơn ác mộng này? Bà chị được chở về nhà để sáng sớm ra chợ, chuẩn bị một số đồ cần thiết. 5h sáng, đầu bà chị không thể nhấc nổi nữa, nặng lắm, cũng may có chú mua giúp bà chị rồi. Bà chị cứ hối thúc chú nhanh mãi để kịp lúc động quan, dường như nước mắt lúc này cạn rồi, không thể rơi nữa rồi. Khóc 1 tuần? 1 ngày 1 bữa? Bà chị kiệt sức rồi nhưng vẫn chưa muốn ngã quỵ. Người ta làm nghi thức bỏ em vào quan tài, bà chị hét toáng lên, chỉ toan muốn lại ôm em, giành giật em lại, đánh cho em tỉnh giấc nhưng người bà chị bị người ta giữ chặt rồi. Thắp cho em nén nhang, lần đầu tiên bà chị cảm giác mất mát người thân nó đau đến cỡ nào, rồi đưa em lên xe, bà chị là người cầm di ảnh của em.  Bác sĩ không cho phép đưa em về nhà làm lễ tang mà bắt hỏa táng trong ngày để virut không lây. Cả nhà cắn răng chịu đựng, nhìn người ta bỏ em vô lò thiêu. Nóng lắm em hả? Nhưng bà chị bất lực không thể chạy tới bế em ra ngoài được. Xin lỗi em. Từ ngày hôm đó về nhà, mọi đồ vật liên quan đến em đều không còn gì cả, giống như em chưa từng tồn tại, bà chị thần người ngồi ở một góc. Cả nhà chẳng ai nói với nhau câu nào. Im lặng lắm, không vui như khi có em đâu. Suốt mùa hè, bà chị ngồi nhớ em thôi đó. Không được gặp em, bà chị như mất hết niềm tin và sức sống nhưng có bao giờ bà chị dám khóc trước mặt ba hay mẹ đâu!

Màn đêm buông xuống cũng lâu lắm rồi, ngồi nhớ về em mà từng kỉ niệm cứ hiện rõ như một, nước mắt bà chị rơi theo từng câu chữ. Mắt sưng rồi, em về chọc bà chị cho bà chị cười đi. Lâu lắm rồi, em không ghé thăm bà chị đó. Cuộc sống hiện tại của bà chị cũng ổn lắm nhưng cứ mỗi lần đi qua BV Nguyễn Tri Phương, nhớ đến cảnh em bệnh, thấy thương lắm. Hay là hàng ngày đi ngang qua bà Dung đối diện nhà - "bà vú" từng chăm sóc em, hai vẫn nhớ hình ảnh em đứng đợi, vẫy tay chào khi bà chị đi học về, bà chị mà qua đón trễ chút xíu là bày đặt giận hơn rồi, mới gần 2 tuổi học ai thế không biết. À mà nếu em còn ở với bà chị, giờ này em sắp lên chức chị Ba rồi này, hơi tiếc em nhỉ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro