BỐN - ĐỒNG NGHIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tầm 11 giờ đêm, Tuấn bắt xe chạy ra mấy con đường quốc lộ vắng vẻ, nhìn vắng vậy chứ mấy ông dân thuê gái hay lảng vảng tới lắm.

        Tuấn quên mất, dự báo thời tiết nói tối nay có mưa to. Tuấn nhìn xa, cái nhìn chán nản, dựa thân mình vào cột biển báo, Tuấn thầm nghĩ: "đêm nay không có ma nào, chắc luôn".

        Bất thình lình Tuấn để ý thấy một cô gái, Tuấn cười khà khà, chắc là người quen.

–Ê bà chị, chưa "giải nghệ" hả bà?

–Ủa thằng Tuấn nè, dạo này hơi gầy nha mày, mà chị cũng tính "giải nghệ" đó, nhưng đang thiếu tiền.

–Bà thiếu tiền ai, em cho vay nè.

–Bớt xạo dùm đi ông tướng, mày còn không đủ ăn, gánh thêm ông già với thằng nhóc nữa mà đòi cho vay.

–Haha, bà hiểu em nhất.

–Biết ngay mà. Mà cái ngữ mưa gió này chắc không có khách rồi mày ơi, về nhà ngủ cho lành.

–Em làm gì có nhà...

–Ây, cái thằng này, tao cũng làm gì có nhà, nhưng cứ nói vậy á, cho oai, coi cái mặt mày kìa, nản hết sức.

–Thằng con bà về chưa?

–Trời ơi cái thằng này kiếm chuyện hả? Đang bình thường nhắc tới làm gì?

–Đang không có khách, bà buồn thì tâm sự đi. Em cũng muốn tâm sự mà.

–Mày... thiệt tình.

–Bà kể trước đi.

–Ừm thì... thằng nhỏ chưa về nữa, tao biết là bắt cóc, tống tiền nữa, mà tao làm gì có tiền, nên tao báo thẳng với công an luôn.

–Bà chơi gan thiệt.

–Tao mà! Ừa mà lúc tao ở trong đồn công an, tao tìm các địa chỉ nhà ở Sài Gòn á, tao... tao kiếm được nhà của con Thúy gì đó, Phạm Thị Hồng Thúy, bồ cũ mày?

–Đ... đúng rồi.

–Con nhỏ mới 21 tuổi mà có thằng chồng với đứa con 2 tuổi rồi, nhỏ ở quận mình luôn á mày.

–Rõ ràng là gần nhau như vậy mà không gặp được. - Tuấn lí nhí

–Buồn ha?

–Bà lo chuyện bà đi, bà không nhớ thằng con bà hả?

–Nhớ thì nhớ, nhưng nó lanh lắm, tao tin nó sẽ tự lo được.

–Hờ, bà nói chuyện như đùa.

–Thôi mày, nói tới đây đủ rồi, mùa mưa mà, chắc tới sáng mới tạnh, về thôi, mai tao còn lên đồn sớm, nghe bên công an nói có thêm tung tích thằng nhỏ rồi á.

–Ừa vậy bà về cẩn thận nha.

      Bà chị này là Diễm, chị em đồng nghiệp với Tuấn, chị ấy 29 tuổi, phải bước chân lên cái Sài Gòn này vì gia đình khó khăn, bị lừa vô động bán dâm, chị ấy có thằng con do một lần đi khách sài bao dỏm, vậy mà chị thương thằng bé lắm, ba thằng bé từ dạo ấy là mất hút luôn, bây giờ thằng bé cũng được 4 tuổi rồi, ngoan và lanh lắm.

       Dù khó khăn, nhưng chị vẫn luôn muốn con mình được ấm no, chị nuôi thằng bé tốt đến nỗi trông nó không khác gì mấy cậu ấm nhà giàu.

chỉ là một chương về chị Diễm, một người mà mình chợt nghĩ ra trong lúc buồn lòng thôi. Diễm - một cô gái, một người mẹ tuyệt vời, chỉ vậy thôi.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro