HAI- BA MẸ THẰNG TÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   vào lúc mười một giờ hơn, Tuấn ra khỏi phòng trọ, không quên để lại một xấp tiền bán thân trên gối của thằng Tí.

   Tuấn hay nói ghét ba, chỉ thương cho thằng em còn nhỏ mà bị ổng tha lên xứ này, nhưng thật ra Tuấn thương ổng lắm, dù gì ổng cũng là ba của anh ta.

   Hồi nhỏ Tuấn dễ thương lắm, ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, lại còn hay ra oai với mấy thằng trong xóm vì được cái là biết chơi thể thao, ba Tuấn được dịp nở mày nở mặt vì thằng con giỏi.

    Nhưng tầm cái lúc Tuấn lên cấp ba, ông Tư (ba Tuấn, tui chưa kịp nghĩ tên, gọi là ông Tư Ngụ đi hen) tự nhiên trở bệnh, cũng không phải tự nhiên mà lăn ra như vậy, chắc tại ổng thương con, thương vợ nên đi làm cật lực, mất sức mà lại không đi khám.

   Vợ ổng, bà Tư, tên bên ngoại là bà Hai Hiểm, thì làm nghề xâu vòng đeo tay với may vá ở nhà, bả lâu lâu cũng đem gà vịt ra chợ bán, bả bán được lắm, có mối hết nên nhờ bả mà nhà cũng khấm khá.

   Ông Tư thì từ ngày đổ bệnh, ổng chỉ nằm trên bộ ván rồi than trời trách đất, bà Tư thì bắt đầu đi chơi, tụ tập với mấy chị em trong xóm đi karaoke, mở tiệc tùng.

   Tuấn lúc này chỉ mới lên cấp ba, bỡ ngỡ trường lớp, Tuấn bị mấy thằng hay ăn chơi mà điểm vớt vát mới lên được cấp ba rủ hít "mai thúy", Tuấn sợ nghiện, mà mấy thằng kia đô con quá, nó đấm một phát là xịt máu chứ không vừa, tụi nó đe doạ là chơi xíu đi, nếu không thì Tuấn sẽ phải đem đống ma túy này đi bán kiếm tiền cho tụi nó.

   Ba mẹ Tuấn lúc này không hề biết, một người nằm vật ra đó còn một người không quan tâm đến ai, Tuấn có chạy đằng trời.

   Tuấn bắt đầu báo với thầy cô, mấy thằng kia bị đuổi học, nghe đâu là lên Sài Gòn học sửa xe, thôi thì cũng ráng tin cho ba mẹ tụi nó có chỗ mà chừa cái mặt ra, "thật không hiểu sao mà lại làm như vậy, thúi mặt gia đình dòng họ"-Tuấn nghĩ thế

   Còn thằng Tí, nó mới học lớp hai, thời gian ở nhà, nó toàn nằm ván với ông Tư, nó nói, sau này sẽ kiếm tiền thiệt nhiều, xây một căn nhà có hồ bơi bự, mua xe hơi chạy vòng vòng chơi, đúng là con nít, toàn là mơ mộng.

   Năm Tuấn học lớp mười hai, thằng chả quen được bạn gái, cô thiếu nữ xinh xắn tên Thúy, hai đứa hứa hẹn học chung trường đại học, cả hai đều là hai thiếu niên thiếu nữ tuổi 18 đẹp đẽ với đầy những ước mơ và hoài bão.

   Không ngờ, sống gió ập tới, mẹ Thúy mất, ba Thúy nợ nần bắt Thúy đi lấy chồng, Thúy cầm trên tay một tờ giấy báo vào đại học, lại cầm một tờ giấy gán nợ. Tội nghiệp Thúy, tội nghiệp mối tình đầu trắc trở của Tuấn.

   Lúc đó, bà Hiểm dắt thằng bồ hơn Tuấn mấy tuổi về, Tuấn thì trượt đại học, ba mẹ cãi nhau liên miên, thì cũng phải thôi, đến nước này rồi mà không cãi nhau thì cũng phải ly hôn.

   Tuấn ôm Tí khóc trong phòng, một vì thương mình, hai thương ba, ba vì thương Tí, bốn là thương Thúy. Tuấn khẽ đem tấm hình chụp Thúy mặc bộ đồ tốt nghiệp ra, nhìn và khóc.

   Mối tình đầu, lúc nào cũng đẹp và buồn như vậy cả, sau này, Tuấn và Thúy có gặp lại, thì Tuấn cũng đã trở thành một con người nhem nhuốt, bị vấy bẩn bởi mùi của đàn ông, còn Thúy, đã trở thành một bà nội trợ, chồng con đề huề.

   Ít lâu sau, ông Tư vác thằng Tí lên Sài Gòn, còn Tuấn vì không chịu được cảnh mẹ mình ôm hôn trai trẻ nên đã bỏ lên cùng ba

   Từ đó, chuỗi ngày đau đớn và mệt mỏi của Tuấn bắt đầu, Tuấn đã dần hết yêu Thúy, nhưng chắc chắn, Tuấn sẽ không bao giờ quên Thúy cả

hôm nào siêng mình viết tiếp, yêu các cậu, moaz moaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro