MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 3 tháng 7 năm 2014

Một đám học sinh cấp ba kéo nhau ra tiệm Bà Sáu đầu hẻm mua bánh tráng. Tự nhiên từ đâu chạy ra một thằng bé bán vé số chạy tới mời mọc. Một thằng trong đám móc tiền ra mua một tờ, vậy là thằng đó hết tiền mua bánh.

Thằng bé dạ dạ cảm ơn rồi chạy đi. Nó đi một hồi rồi quẹo vô cái hẻm sâu hoắm.

hình như nó bị cướp rồi.
Nó bù lu bù loa chạy về cái phòng trọ cuối hẻm, chắc là chỗ ở của nó.

Một người đàn ông đầu tóc bù xù, có vẻ là ba thằng bé, ông ta hỏi nó:

-Bao nhiêu tờ?

-Dạ năm chục tờ..

-Sao chỉ có năm chục, mà thôi, tiền đâu?

-Dạ bị dựt mất rồi..

-Mày!!! Thôi mày biến lên gác, tao cũng hết vốn rồi, mai ăn bánh mì.

-Con muốn về nhà với mẹ, ở đây cực quá.

-Mày im!!! Bả theo trai trẻ rồi, yêu thương gì ba con mình.

-...

-À mà mày muốn về với ba mới của mày chứ gì? Mày muốn làm phản chứ gì? Mày thích quá chứ gì? Thằng ba mới đó đáng tuổi con trai lớn của bả, đáng tuổi anh hai mày!!!

-Con muốn đi học..

-Mày biến lên gác nhanh, tao bực lên tao đánh.
   

     Từ cửa phòng vốn không thể khép, một anh chàng mặc cái áo sơ mi, khoác áo da, vận cái quần lửng các chị gái hay diện, mang vớ lưới, sang, có da có thịt hơn hẳng hai người trong bên trong. Anh ta ngước mặt, hỏi người đàn ông:

-Ông nhắc gì tui đó?-Anh ta là anh hai của thằng bé!

-Mày còn biết đường về hả?

-Tui có nói tui bỏ xứ đâu mà ông kêu tui đi.

-Mày mới đi làm về à?

- Ông còn nhớ mùi này à? Lâu lắm rồi ông với bả đâu có xáp xáp nhau(*1).

-Bớt nói xóc xỉa đi, thằng mất dậy. Mày suốt ngày đi làm cái nghe nhắc ra là muốn mắc cở.

-Chứ không làm cho chết đói à? Ông có lết ra đường làm gì đâu?

-Mày không làm nghề khác được à?

-Nghề nào kiếm tiền nhanh thì tui làm. Tận dụng chút chứ, tui có cái dáng dấp được vãi, sao không đem đi kiếm tiền?

-Tao không cần mấy đồng tiền dơ dáy của mày, thằng bê đê.

-Ông nghĩ tui thích à? Ông làm như tui không biết mệt. Ông nói không cần, ông trả đây cho tui, tui không làm thì chắc ông có tiền trả tiền nhà, tui không làm thì người ta đã tống ông với thằng Tí ra đường từ đời nào.

-Mày dơ dáy y như thằng bồ của mẹ mày. Cái thây mày chỉ có mấy thằng bê đê bóng gồng với mấy bà hồi xuân thèm thôi.

-Vậy ông trả tiền đây, trả đây!!! Tui là tui chỉ thương thằng Tí, tui không có ưa gì mặt ông đâu. Nó lớn hơn chút tui sẽ dắt nó đi.

-Mày ngon mà ẵm nó đi, mày õng ẹo dâng thây kiểu đó tao đã phát ghét, mày mà đem nó đi, thì mày đừng nhìn mặt tao nữa.

-Ông muốn nó chết đói ở đây à?

-Ừ!!! Mày như vậy thì coi như là kiếp trước tao làm ác nên giờ bị báo, còn thằng Tí, không được để nó õng à õng ẹo, phơi thân như mày.


-Ông!!!

-Mày không chịu thì biến về cái ổ chó mèo(*2) của mày đi.

  

     Hai người cãi nhau một hồi thì có mấy ông dân phòng chạy tới, vừa can ngăn, vừa nói phạt vì làm ồn.

    Đến tầm mười giờ tối, ba người ngồi ăn bánh mì, Tí xị mặt xuống, nhai bánh mì. Đó là một bữa ăn rất căng thẳng.

   Tí tên đi học là Duy, đó là cái tên do bà nội nó đặt cho, nó thương bà nội nhất nhà, khi bà mất nó khóc nhiều lắm, nhưng ngày mẹ nó đem ba mới về, nó còn khóc dữ hơn.

   Anh hai của Tí tên là Tuấn, nhưng ba Tuấn không thích gọi anh ta bằng cái tên đó, ông ta gọi Tuấn là thằng điếm, thằng chó, khi thì thằng mèo.. (*3)




(*1) : mùi bao cao su

(*2), (*3): mèo là kĩ nữ, chó là kĩ nam. Đó là những từ dùng ở Sài Gòn những năm 1980.











Bái baiiiiiiii.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro