Huỷ kết bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ ơn Chúa!
Tôi vẫn còn đang cảm thấy lâng lâng với chiến tích mình vừa làm được. Sau bao ngày ẩn dật, tìm hiểu cũng như lăn lê trên từng cây số với anh, để rồi trong một buổi tối có phần mát mẻ và lộng gió hanh khô, tôi đã can đảm nhấn vào nút "Huỷ kết bạn" với anh.

Bạn cứ nghĩ một cái nút vô tri vô giác đó có gì đáng sợ đến nỗi bạn phải đắn đo suy nghĩ, đăm chiêu hơn 1 tháng trời mới dám.

Đúng! Cái nút ấy có công dụng rất đơn giản. Nhưng nó lại là chiếc nút sẽ quyết định mối quan hệ giữa tôi và anh sẽ ra sao. Chỉ cần nhấn vào nút đó, mọi liên lạc giữa tôi và anh, về cơ bản coi như chấm dứt.

Nếu tôi nói vui, chắc hẳn tôi là một con người chán ngắt và kinh khủng chẳng khác gì anh cả. Tôi không khóc. Phải! Tôi làm gì phải khóc cơ chứ! Bởi về cơ bản, tôi có là cái gì đáng để người ta trân trọng đâu chứ! Tôi chẳng qua chỉ là con mồi mà thôi. Tôi nghĩ cái từ con mồi này đã được tôi nhắc nhiều, nhưng bạn tưởng mỗi lần tôi nhắc như thế, tôi lại cảm thấy vui chắc. Không! Tuyệt đối không. Mỗi lần nói đến nó, tôi lại cảm thấy lòng mình như có hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn con dao cứa vào, đâm vào.

Người ta vẫn hay nói rằng, "bạn đừng tưởng cả thế giới này quay quanh bạn". Có lẽ tôi mắc chứng hoang tưởng nặng khi cứ nghĩ rằng mọi thứ, mọi người đều xung quanh tôi, lấy tôi làm trung tâm. Nhưng tôi nghĩ thực tế mà tôi đang phải đối mặt có bản chất là như thế cơ mà! Tôi chính là trung tâm trong cái kế hoạch "đoạt doanh số" đó của... cứ cho nó không phải là kế hoạch của anh đi! Đó là kế hoạch của đội trưởng cái hội mà tôi tạm gọi là "Hội những người cuồng tín A" - Tôi chỉ hi vọng đó là điều khiến tôi không căm phẫn anh hơn.
"Xin lỗi mày nhé Kế Hoạch Trả Thù, tao đã không đủ dũng khí thực hiện được! Nhưng tao cũng vấn muốn nói điều này với mày, nếu giả sử kế hoạch đó thực hiện được đi, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tao chẳng khác gì bọn họ, đúng không?"

Chấm một giọt nước mắt.
Đấy! Tôi đã nói là mình không được khóc rồi mà! Tôi xin lỗi! Xin lỗi!

Sau cùng, xin chào tạm biệt anh, chàng trai ĐC của em. Em chấp nhận là người thua cuộc, và nếu sau này anh thành công hay chí ít là anh có được một người yêu mà anh mong muốn, em cũng sẽ chỉ mỉm cười chúc mừng anh! Bởi em nghĩ thế giới này rộng lớn bao la, và... xác xuất để em gặp lại anh có lẽ sẽ không nhiều, bởi em biết em không có duyên với anh.
Chào anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro