Cậu là gì đối với anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó không đơn giản chỉ là một thắc mắc mang tính bộc phát, không có mục đích rõ ràng, nhưng đó lại là một câu hỏi chính đáng và thực sự cần thiết, bởi cái mối quan hệ giữa anh và cậu dường như đang dần trở thành một cái gì đó cực kì khó lý giải.

Cậu mệt mỏi mỗi khi gặp anh ở ngoài, bởi cậu không ngừng trách vấn với chính bản thân mình, rằng rốt cuộc mối quan hệ mà cậu đang duy trì với anh là gì, và cậu cũng thắc mắc vậy liệu trong đầu anh đang nghĩ gì về cậu. Anh đang coi cậu là gì vậy chứ?

Cậu tự tưởng tượng mình sẽ hỏi thế này. Đó là một câu hỏi trắc nghiệm với một số phương án sau - đó có thể là một câu hỏi trắc nghiệm có nhiều hơn bốn lựa chọn.

''Rốt cuộc, em là gì của anh?

A. Một người bạn bình thường.

B. Một người tuyến dưới của anh.

C. Một khách hàng của anh.

D. Một người em trai không hơn không kém.

E. Một người yêu của anh.''

Sẽ ra sao nếu đáp án mà anh ấy chọn là E.

Ồ! Người dẫn chuyện cũng không biết phản ứng khi ấy của cậu thế nào, nhưng hắn chắc chắn một điều, cậu ấy sẽ không thể ngồi yên một chỗ được. Cậu ấy sẽ bay nhảy tựa như một con chim lâu ngày bị nhốt trong chuồng. Đó chắc chắn sẽ là cái ngày mà cậu không bao giờ có thể quên được. Ồ! Làm sao có thể quên được cái ngày trọng đại ấy cơ chứ. Cột mốc tươi sáng trong cuộc đời sao lại có thể quên đi dễ dàng được đúng không?

Vậy... nếu đó không phải đáp án E, mà là một trong bốn đáp án còn lại.

Người dẫn chuyện có thể tưởng tượng ra một vài kịch bản thế này. Ngày ấy, sẽ có một cuộc dằng xé nội tâm giữa chuyện vui hay không vui, buồn rầu hay phấn chấn.

Người dẫn chuyện biết đó sẽ là câu trả lời mà theo ý kiến cá nhân của người dẫn cho rằng sẽ là phương án tốt nhất cho cậu. Người dẫn chuyện nghĩ anh ấy thật nhân từ khi đã chỉ đường cho cậu đi đến lối thoát. Cái lối thoát ở đây được hiểu là lối thoát về mặt tinh thần, khi chính cậu sẽ không còn phải khổ sở nữa. Điều đó há chẳng phải quá tốt hay sao. Một người bình thường khi nhìn vào cũng cho rằng đó là điều nhân từ nhất mà gã con trai khốn nạn ấy có thể làm được cho một cậu con trai khốn khổ đã lỡ đem lòng thích gã.

Có vẻ người dẫn đã hơi độc ác khi gọi anh ấy là gã đàn ông khốn nạn. Không ai trên đời này có quyền phê phán, bình phẩm hay tự gáng cho một người khác bất kể một danh xưng nào mặc cho người đó có làm gì đó không đúng hay gây tổn thương, bởi chúng ta đâu thể biết được nguyên nhân vì sao người ấy lại làm vậy, đúng không? Có khi, cái cách mà người ấy đang làm cho bạn lại chính là thứ cần thiết cho bạn, giục bạn tỉnh ngộ và nhận ra được biết bao điều mà bạn đã bỏ qua.

Nhưng câu chuyện của cậu lại là một điều hoàn toàn khó có thể chấp nhận được giả thuyết mà người dẫn đưa ra, bởi đơn giản nó vượt trên cả những gì được gọi là bình thường. Một sự lợi dụng ẩn dưới lớp vỏ giúp đỡ người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro