Trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là lần đầu tiên nói đến căn bệnh được mệnh danh là kẻ giết người âm thầm đáng sợ bậc nhất. Việc cậu mắc trầm cảm có lẽ chính cậu là người hiểu rõ hơn ai hết. Ngay cả chính ba và mẹ cậu cũng chưa biết cậu đang rơi vào tình cảnh thế này. Tất cả mọi thứ đều được ghi lại một cách cẩn thận trong nhật kí điện tử, được cậu lưu giữ cẩn thận trong laptop.

Trầm cảm rất đáng sợ. Có những lúc, cậu cảm thấy chẳng còn muốn sống nữa, thậm chí cái chết đôi lúc trở thành biện pháp mà cậu nghĩ là có thể giải thoát cậu. Cái điều duy nhất cầm chân, không cho cậu thực hiện cái ý định kinh khủng đó... là gia đình, là lề luật mà tôn giáo cậu theo đưa ra, và cậu nghĩ mình thật may khi có những điều đó.

Người ta vẫn hay nói cái chết chẳng thể giải quyết được gì. Nó chỉ mang lại toàn nỗi đau, sự giày xé tâm can giành cho người thân của chính nạn nhân. Nhưng trầm cảm đâu biết nhận ra đúng sai, chẳng qua nó chỉ là một căn bệnh tâm thần vô tri vô giác. Mục đích cuối cùng mà nó hướng đến là đem đến cái chết cho nạn nhân.

Quá nguy hiểm cho cậu khi phải đối đầu với một kẻ thù thực sự hiểm ác như thế. Cậu đã may mắn thoát khỏi trạng thái trầm cảm được một thời gian. Tuy nhiên, thời gian để cậu sống trong sự thanh thản hầu như không nhiều. Và một khi cậu mắc lại, căn bệnh mỗi lúc một nặng hơn. Cảm giác đau đớn trong thâm tâm cậu lần sau đau và khủng khiếp hơn lần đầu.
Cậu luôn thấy mọi thứ là một màu xám u buồn. Những gam màu khác không biết vì một lý do gì lại biến mất không dấu vết, và tất cả mọi thứ dường như đang chống lại cậu.

Sức mạnh là cái cậu cần. Một khi có sức mạnh, cậu nghĩ mình sẽ thoát được. Nhưng ai có thể giúp cậu được đây khi thế gian này đà rẫy những người ích kỉ, xấu xa. Họ tiếp cận cậu chỉ vì của cải vật chất mà cậu đang có. Cậu chẳng giàu sang gì, nhưng người ta luôn nhắm đến cậu, biến cậu thành mục tiêu trong tầm ngắm, giống như những gì anh đã làm với cậu.

Hẳn nhiều người sẽ khuyên cậu thế này. "Vậy cha mẹ cậu đâu? Chẳng phải cậu vẫn còn cha mẹ hay sao? Chẳng phải đó là câu trả lời cho câu hỏi ai sẽ giúp cậu sao?"

Đúng vậy! Cha mẹ có thể sẽ giúp cậu. Nhưng cậu làm sao có thể trình bày vấn đề đó cho cha mẹ đây khi chính câu chuyện mà cậu dự định kể sẽ như cái tát đau đớn khiến hai ông bà khổ sở hơn gấp bội phần.

Thật khó cho cậu khi sinh ra không phải là một con người bình thường như bao đứa con trai khác. Mong muốn của cậu đâu có gì là khó lắm đâu. Cậu chỉ muốn được yêu thương bằng một thứ tình cảm khác ngoài gia đình. Thứ tình cảm ấy với bất cứ cô gái nào cũng được nhận. Chẳng phải nam nữ bình đẳng sao? Thế nhưng sao cậu lại thấy điều đó chẳng đúng chút nào, và trầm cảm càng làm vấn đề thêm trầm trọng hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro