Nhìn về phía bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn rất đẹp, đẹp trong kí ức của anh và đẹp trong cuộc sống hiện tại của em. Kể cả ngay lúc này đây, cơn mưa rào đang bủa vây lấy mảnh đất anh và em cùng sinh ra, từng giọt nước che khuất đi màu xanh êm ái của bầu trời, nhưng chúng không đủ sức để ngăn cản đôi mắt em dõi theo chiếc máy bay chở anh đi xa.

Em đang đứng bên lan can sân thượng, nhìn theo cái thứ đang đem anh rời khỏi em. Anh trong tâm trí em lúc nào cũng mạnh mẽ và xông pha, anh luôn muốn tìm kiếm những thứ mới mẻ và mang trong mình một hoài bão lớn lao. Có lẽ vì vậy mà anh chọn đối đầu với thử thách, chạy đến một đất nước xa lạ để tìm kiếm một thứ gì đó đủ sức để biến ước mơ của anh thành sự thật.

Hôm nay mọi người, cả em và cả Sài Gòn đều cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho anh, anh thấy không? Trời mưa như thế mà chẳng có tí gợn mây đen đen xám xám nào, chỉ có sự trong veo tinh khiết. Ai ai cũng nói màu xanh của bầu trời là màu của hy vọng, còn khoảng không rộng lớn anh đang đắm mình trên kia mang lại cảm giác bình yên cho con người. Anh đến với niềm chờ mong của mình, còn em thì dõi theo anh và con đường anh đi.

Anh đi, mang theo mọi thứ, bao gồm cả trái tim của anh và cả câu nói yêu anh nhiều lắm còn chưa thoát ra khỏi đôi môi em lần nào.

Em quan sát ở phía dưới, mặc cho ông trời cứ mưa, con người Sài Gòn vẫn cứ hối hả và bất chấp như thế. Nhịp sống thật nhanh đến nỗi chỉ cần chậm một giây đã bỏ lỡ đi điều gì đó quý giá. Vậy mà em vẫn bình thản ở đây, lặng nhìn người quan trọng của cuộc đời mình một đi không ngoảnh đầu lại.

Đất Sài Gòn quả là rộng lớn với em, nhưng so với anh nó lại quá chật hẹp. Em không níu giữ anh lại chỉ vì tính ích kỷ của mình, em chỉ ước gì anh có thể nhìn thấy hết được vẻ đẹp của nó, cũng giống như cảm thụ được trọn vẹn tình yêu của em. Anh xem này, ngay cả khi mưa, cũng rất diệu kì, nó đang che giấu đi hình ảnh em dõi theo anh, rơi nước mắt vì anh.

Em yêu anh mười hai năm rồi. Nhưng thời gian đúng thật chẳng là cái gì, em bên anh lâu như vậy rồi, mà anh có cảm nhận được nỗi niềm của em đâu. Em khá buồn và thất vọng, khi những đứa bạn em cho rằng khoảng thời gian yêu đơn phương như vậy là không thể nào, chúng nó nói em bịa đặt. Nhưng em buồn ở đây, không phải vì bạn em không tin em, mà em khóc lên vì em nghĩ, có khi nào anh cũng như tụi nó, vốn không tin vào sự chân thành em dành cho anh hay không.

Tình yêu mà em dành cho anh là thứ thiêng liêng và quý giá, không một ai có thể xúc phạm đến nó, ngoại trừ anh. Và anh đã làm việc đó rồi đây. Nhưng em không phải loại con gái đi trách móc người làm mình tổn thương hay thù hận gì người đó. Vì yêu là dám can đảm chấp nhận, đúng không anh. Huống hồ chi, đây chỉ là do bản thân em tự mình, chứ đâu có phải do anh.

Có một câu trong phim "Vì sao đưa anh tới" mà em rất thích, là :"Đến một lúc nào đó, mình nghĩ về ngừoi mình yêu, nhưng trong lòng không còn đau nữa". Em chỉ có một thắc mắc, cô gái trong phim mất đến mười lăm năm, vậy còn em? Chỉ mới có mười hai năm, nếu như qua được ba năm nữa, em có thôi đau lòng khi nghĩ về anh như cô ấy không?

Chiếc máy bay a ngồi trên đó bay đi, để lại phía sau vệt dài màu trắng xóa. Nó như muốn nuối tiếc điều gì đó, nuối tiếc cái đất Sài Gòn này. Còn anh thì sao, trong lòng anh lúc này có điều gì không nỡ hay không?

Em chẳng muốn nhắc lại chuyện xưa tích cũ, nhưng em chỉ muốn anh biết rằng, mỗi một khoảnh khắc em may mắn được quan sát anh rất gần, em đều xếp gọn ghẽ chúng vào trong tim, không thiếu đến một cái, chúng là kí ức mong manh tuyệt đẹp của em. Nhưng còn anh thì sao? Em biết mà, em tự hiểu vị trí mình ở đâu. Em thấy mình ở đâu đó xa tít tắp đằng kia kìa.

Em không phải là một cô gái biết chủ động, em chỉ biết hành động theo con tim bằng những cử chỉ quan tâm anh, thế thôi. Hôm nay em cũng chẳng ra tiễn anh, bởi vì em không có cách nào đối mặt với anh, và em sẽ lại khóc. Trong giờ phút mọi người chúc phúc cho anh ở nơi định cư mới được hạnh phúc, nếu em khóc thì thật không hay chút nào anh nhỉ. Vả lại, em cũng chẳng có tư cách gì để tiễn anh.

Em ước gì mình có thể mạnh mẽ hơn một chút, có cá tính hơn một chút, để dám bước đi hùng dũng trước mặt anh mà nói hết tấm lòng, để em được nhẹ nhõm trước khi anh đi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, em cũng không muốn anh khó xử trước những lời nói của em, vậy nên chỉ để một mình em chịu là được rồi.

Đất nước anh đến quá xa, mà còn rất khác biệt. Em giờ đây chỉ còn biết làm một chuyện, theo dõi cuộc sống của anh qua các trang mạng mà anh tham gia, mỗi khi nhớ anh em lại nhìn lên bầu trời theo hướng mà anh đã bay đi.

Em vẫn sẽ tốt thôi, mọi ngày vẫn sẽ trôi qua với em như thường lệ, và em vẫn là cô bé ngày nào gặm nhấm tình yêu anh trong đơn côi. Sẽ có chút chao đảo vì giờ đây không còn tận mắt tận tai mà ngắm nhìn anh, lắng nghe từng câu từng chữ của anh nữa rồi. Nhưng chẳng sao cả, em đã làm hoàn hảo điều này mười hai năm, nên nó sẽ chẳng là vấn đề gì đối với em.

Em đang vẫy tay với anh đây này ! Đi vui vẻ nhé anh.

Chào anh ! Tình yêu của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro