Cơn bão Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, anh rời xa Sài Gòn đã được năm ngày rồi, anh đã cảm thấy nhớ Sài Gòn hay chưa?

Mưa chiều nay cũng lất phất như hôm anh đi. Nhưng mọi thứ đều không bình yên sau cơn mưa như ngày hôm đó. Hôm nay, Sài Gòn có bão...

Em ngồi trong phòng học thật kiên cố, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, em thấy gió thổi rất mạnh, dường như nó có thế cuốn bay cả người đi. Bên ngoài, người đi đường đi xe chắc có lẽ cũng rất hỗn loạn, và cả những ai đang ở trong nhà cũng sẽ lo lắng, đúng không anh? Cơn bão mà, ai nghe mà không sợ.

Em không rõ là sự xao động mạnh mẽ của gió lốc này làm em sợ, hay chính nó quá giống phong ba bão táp đang giấu kín trong lòng em đây, mà khiến em giật mình. Em thiết nghĩ rằng, cơn bão này làm em cảm nhận sâu hơn, nhìn rõ ràng hơn sự xáo trộn trong lòng em, và em ước gì, nó đi qua rồi cũng có thể cuốn đi theo hết những muộn phiền ở trái tim em.

Ừ, thì anh đi rồi, nhưng anh thấy đấy, cuộc sống của em vẫn diễn ra như thường lệ, em vẫn ăn uống đầy đủ, vẫn đi học, vẫn theo bạn bè vui chơi, giống như sự tồn tại của anh không có liên quan gì tới em. Chẳng phải giống cảnh ngộ mọi người sau cơn bão lắm sao? Mặc kệ những thiệt hại hoành tráng, những cảnh tượng bi ai, người ta đâu có thay đổi gì, cũng đến, lại đi, tiếp tục làm mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng ai dám chắc, trong lòng họ không có đau thương? Trong tim em, ai dám chắc không có sóng gió. 

Sống tốt thì vẫn phải sống tốt thôi ! Đó là chuyện duy nhất em có thể làm ngoài việc yêu anh.

Sài Gòn nơi anh từng ở và nơi em đang sống, rất ít khi có bão, chỉ là đôi khi chịu ảnh hưởng vùng vịnh. Vậy nên con người Sài Gòn cũng mỏng manh lắm, đâu có cứng cỏi mà chịu đựng đâu anh, có thể một vài cơn bão không làm mọi người nản chí, nhưng nhiều hơn nữa, thì lòng người có bền được chăng? Em từ bé đến lớn, đều chỉ ở đất Sài Thành này, vì vậy em cũng chẳng mạnh mẽ là bao, anh gây nên bão táp vào tâm trí em một vài lần thế này thôi, em đã gần như chống đỡ không nổi rồi anh ơi.

Ngoài trời lại cứ mưa nặng hạt, mưa như trút nước ào ào cho hả giận, nước đọng lại ngập tràn mặt đường, muốn ngăn bước chân người đi. Rõ ràng nó cản được rồi, nhưng sao sóng to gió lớn trong lòng em, lại không thể cản nổi anh rời xa em thế này. Ông bà ta hay nói "sau cơn mưa, trời lại sáng". Ừ, đúng là trời sáng thật đấy anh, nhưng mặt đường ướt đẫm sình lầy hết rồi. Nhìn thái độ em bây giờ hệt như cảnh "trời quang mây tạnh", ai thấu được trái tim em mềm yếu đến mức nào rồi. Ai ai cũng lo quan sát bầu trời, nhưng không nhìn đến mặt đất, đúng rồi, người ta chỉ nhìn thấy em bên ngoài, chứ ai thèm lo nghĩ tâm tình bên trong em.

Em hết đứng trên lầu nhìn xuống phía dưới, rồi đến phía trên. Bão mà, khung cảnh có bao giờ không đậm màu lạnh cơ chứ ! Nhưng em thế nào lại không nhìn ra nó buồn tẻ, chỉ thấy nó thật đáng sợ...là náo nhiệt đến đáng sợ đó anh. Em thầm nghĩ rồi lại rùng mình, lầm cách gì mà em lại tưởng tượng anh giống cơn bão kia nhỉ. Không phải chỉ tương tự, mà quả thật giống lắm anh à.

Mưa lúc nào cũng nhẫn tâm như vậy nhỉ, từng tia lạnh lùng đâm xuống trái đất, tạt vào mọi chỗ. Anh ở điểm này lại rất khác, đều là do em tự mình yêu anh, vậy nên anh không có lỗi gì. 

Đến khi cơn bão qua đi, đâu đâu cũng bắt đầu dịu lại, không khí man mát thế này, làm em muốn chìm sâu vào một giấc mộng, mà trong mơ, em ước gì không có anh. Thầy cô tâm lí hay nhắc em "xa mặt thì cách lòng", em thử xem mình xa anh rồi, có thật sự không còn đau lòng vì anh nữa không. Nếu em làm được, thì ai nói câu đấy em sẽ bội phục, nếu ngược lại em không quên được, chỉ đành trách em yếu đuối vô dụng. Con gái như em đâu thể nói cứng rắn là cứng rắn như mấy bạn nam được, phải cần tôi luyện, và càng đau thì càng trở nên mạnh mẽ, càng trở nên mạnh mẽ, lại càng vô tình hơn.

Em luôn muốn mỉm cười dịu dàng mỗi khi anh nhìn em, cho anh biết dù anh đang ở tình thế nào, em vẫn luôn ủng hộ anh. Tựa như trong cơn giông tố kia, vẫn có tình nguyện viên chạy đông chạy tây giúp đỡ các hộ gia đình, em cũng muốn làm gì đó cho anh. Em thủ vai tình nguyện viên, nhưng anh không phải là hộ gia đình cần em đến giúp. 

Anh thích mưa lớn cho sảng khoái, hay thích những cơn mưa rào nhè nhẹ dịu dàng? Những cơn mưa rào, từng giọt nước chậm rãi rớt xuống, ngấm sâu vào trong đất, em rất thích chúng, nó phản ánh cho tình cảm của em, không cuộn trào, không mãnh liệt, không sôi nổi, không ào ạt, em yêu anh nhẹ nhàng, dịu êm, nhưng em cam đoan, em có thể yêu anh sâu đậm hơn bất cứ ai.

Sài Gòn có bão, hay không có bão, cũng vậy thôi. Em có yêu anh hay không, cũng chẳng quan trọng. Vì anh đâu có quan tâm đến...

Sài Gòn, em chờ anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro