Nhà Thờ Đức Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào anh, lại một ngày mới tại Sài Gòn bắt đầu. 

Giờ đã qua một tháng kể từ ngày anh đi. Em thấy hình anh check in trên facebook, em an tâm rồi. Em chỉ muốn hỏi anh một câu : nơi ở mới có thân thiện giống Sài Gòn không anh?

Em, đang đi dạo vòng quanh Nhà Thờ Đức Bà, một nơi mà cả em và anh rất hay đến trước đây, chỉ có điều, chúng ta chẳng bao giờ đến cùng nhau. Anh thấy đó, đã trải qua bốn tuần không được nhìn thấy anh, nhưng em vẫn tươi cười và đi đến đây cùng chúng bạn. Thật thần kì phải không anh !

Anh biết không, em đã rất nhiều lần nhìn ngắm nơi này rồi, để vui chơi giải trí, để cầu nguyện với Đức Mẹ hay để thấy mình mỉm cười hạnh phúc giữa đoạn đường tấp nập. Em có thể tìm hiểu lịch của nơi này, em có thể dùng đôi mắt của hiện tại để tường tận từng vẻ đẹp cổ xưa của nhà thờ, em có thể dùng cả trái tim để cảm nhận, nhưng em cam đoan với anh, em sẽ chẳng bao giờ bước chân vào được bất kì hơi thở nào của nơi đây. Vì em, chưa từng có mặt trong quá khứ của nơi đây.

Cũng giống như em đối với anh, anh có thấy chúng y hệt nhau không?

Em cho dù có yêu anh thế nào, cố gắng hiểu anh đến đâu, em cũng không thể góp mặt trong đoạn đường của anh, vì em đâu có bất cứ kỉ niệm nào trong kí ức của anh. Em biết rõ, nếu mình không bước chân vào được quá khứ của ai đó thì em đừng mong được người đó dành tình yêu cho mình. Người ta vẫn hay nói, sống cho hiện tại và tương lai chứ đừng nhìn về quá khứ, nhưng em hỏi anh, làm sao có thể hiểu hết một người nếu không chạm tay vào được nỗi niềm trong quá khứ của họ.  

 Có một điều đặc biệt, không chừng em nói là anh có thể nhận ra liền đấy. Giữa một Sài Gòn xa hoa thế này, các toà cao ốc mọc lên như nấm, rồi trung tâm mua sắm vui chơi cả chục tầng lầu toạ lạc tại quận nhất nhiều vô kể, nhưng Nhà Thờ Đức Bà vẫn nổi tiếng, dù đã là tác phẩm của trăm năm cũ kỹ. Nhà Thờ Đức Bà cổ xưa nổi bật giữa tứ bề hiện đại, tựa như kí ức của một người cũng nổi bật giữa hàng trăm thứ đang diễn ra xung quanh họ. Nếu như em cũng được là quá khứ của anh, được nổi trội giữa trái tim anh cũng giống như Nhà Thờ Đức Bà quan trọng nổi lên giữa lòng Sài Gòn này.

Cũng như chúng ta sống cho ngày hôm nay bằng trái tim nóng hổi đập, nhưng kí ức quá khứ của ngày hôm qua đã trở thành tơ máu mà cuốn quanh trái tim rồi. Muốn đến được với tim, muốn ở gần với trái tim, phải vượt qua chúng hoặc chính là chúng, muốn đến với hiện tại, phải là một phần trong tấm màng quá khứ. 

Em làm sao có thể hiểu hết về Nhà Thờ Đức Bà, bằng những người đã đắp từng viên gạch, trải qua những năm tháng ngày xưa cùng nhà thờ được. Em, làm sao có thể bằng những người đã cùng anh đi suốt những chặng đường sướng vui hay gian khổ trong quá khứ. Em, đã lặng lẽ đứng nhìn anh, yêu anh trong suốt ngần ấy năm trời, nhưng tại sao mà, em vẫn không thể bên cạnh anh, đơn giản thôi, vì em chẳng là gì, em không có dấu chân trong hồi ức của anh.

Em đã nhiều lần muốn tạo ra kỉ niệm giữa em và anh, và rồi, em sẽ trở thành một phần trong quá khứ của anh. Nhưng sao mà, đối với Nhà Thờ Đức Bà em đã làm được, em đến đây và tạo nhiều niềm vui cùng với nơi này, còn với anh, em không làm được.

Chỉ khi nào chúng ta là một phần quá khứ của người đó, chúng ta mới có cơ hội được họ yêu thương.

Em, không phải là quá khứ của anh.

Nhưng anh, là quá khứ của em.

Anh biết đấy, em giờ đây chỉ có thể nhìn ngắm hình ảnh nhà thờ, chạm vào mỗi viên gạch để reo lên thích thú, chứ đâu có khả năng vun đắp từng chút từng chút cốt lõi cho nhà thờ. Không giống việc em chỉ có thể nhìn hình ảnh anh mỗi ngày trên các trang mạng xã hội, chạm tay vào chúng qua màn ảnh vi tính nhỏ nhắn, chứ đâu có thể chạy đến bên anh mỗi khi anh buồn, đâu thể giúp sức cho anh trong bất kì chuyện gì nữa.

À, mà em quên mất, em đâu có đủ tư cách gì để bên cạnh anh.

Em đã rất muốn cùng anh đi đến đây, nơi thánh đường cổ kính trăm năm, vì em muốn chạm tay vào trái tim anh, hệt như cái cách con người thế hệ sau này muốn đi vào sức sống của Nhà Thờ Đức Bà. Biết làm sao được, vì anh đã nằm trong trí nhớ của em, trong kí ức của em, nên em có thể nói, anh đã can thiệp được là trái tim em rất, rất nhiều.

Anh, em đã yêu anh lâu đến vậy. 

Anh, hồi ức của em.

Em, người đứng nhìn từng dòng xoáy thời gian quá khứ đi ngang qua anh mà không chạm chân vào được.

Dù sao đi chăng nữa, em yêu anh rất nhiều.

Sài Gòn, em nhớ anh !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro