Sài Thành và những tòa cao ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào Sài Thành, nơi hội tụ những cuộc vui náo nhiệt.

Chào anh, chào cả nụ cười sôi nổi của anh.

Mỗi khi nhắc về đất Sài Gòn này, điều đầu tiên chúng ta thường nghĩ đến là gì anh nhỉ? Những lễ hội nhộn nhịp? Những quán bar tụ tập vui chơi thâu đêm? Những con đường ngập tràn những quán ăn khuya? Những trung tâm mua sắm hiện đại? Dòng người tấp nập và thời gian như vàng như bạc hay mấy quán cafe sang trọng?

Với em, tất cả đều không phải. 

Em không biết một Sài Gòn ăn chơi, em không biết một Sài Gòn bận rộn với hàng ngàn công việc đổ dồn lên đầu đến không kịp thở, em không biết một Sài Gòn chạy đua với hiện đại. 

Vậy em biết gì về Sài Gòn nhỉ? Em, cảm nhận Sài Thành này bằng một cảm quan khác của em, một cảm quan mà chúng ta chỉ có khi đối phương được xem là máu ruột. 

Em biết, em biết một Sài Gòn mạnh mẽ là thế nhưng vô cùng yếu ớt và cần chở che. 

Anh có thấy những tòa cao ốc ngày càng mọc lên như nấm hay không? Chúng như những lực sĩ to lớn trấn giữ bảo vệ Sài Thành này. Vì vậy ai nhìn vào cũng thấy Sài Gòn như một cô gái mạnh mẽ, kiên cường với những khu nhà cao chót vót, nhưng mà, có yếu đuối mới cần sức mạnh để chở che, đúng không anh? Anh có thể không rõ, nhưng em dám nói với anh những điều này.

Bất kỳ cô gái khi đứng một mình cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ họ có thể đứng vững trên đôi chân của mình, thậm chí còn chạy đến đỉnh vinh quang. Nhưng mà con gái còn mạnh mẽ hơn thế khi yêu một người, can đảm hơn khi yêu một ai đó. Bởi vì khi đó, họ được chở che. Con gái mà anh, không ai muốn xông pha đương đầu với khó khăn một mình, rồi quay đầu cười chê dương dương tự đắc với cánh nam giới đâu anh. Tất cả đều sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, nếu họ được bảo vệ và yêu thương.

Có đôi lần em đi bộ giữa những con đường đan xen với mấy tòa cao ốc, cảm giác an toàn thật đấy. Nhưng rồi cũng cảm thấy thật ngộp thở, vì bầu trời không còn rộng lớn như trước, vì khi những tòa cao ốc cản đi phong ba, nó cũng đồng thời cản đi ánh sáng mặt trời. Có phải vì như thế mà anh mới rời bỏ Sài Thành không anh?

Đúng vậy, ngộp quá thì phải đi thôi. Đi rồi anh có chắc sẽ không còn bị bóp nghẹt nữa? Đi rồi thì có chắc được tự do không bị kìm hãm nữa không anh?

Áp lực công việc và vô vàn thứ bắt dính lấy em, em cũng sắp phát điên vì những thứ này. Em quay cuồng giữa mớ hỗn độn mà em gặp phải, em bối rối với cái mớ boòng boong mà em phải giải quyết. Ngay khi mọi thứ quá sức chịu đựng của em, em đã phải chọn lựa. Nhưng em khác anh.

Anh chọn cách rời đi.

Em chọn cách đối diện.

Em, dù Sài Gòn này có ra sao, em vẫn luôn muốn nhìn nó bằng hình ảnh đẹp nhất với tất cả trái tim. Em đã tìm lại được bầu trời đầy sao của Sài Thành, bằng cách đứng trên những tầng cao của mấy tòa nhà. Em còn nhìn thấy cả đường chân trời phía xa như ôm cả miền Nam này, không chỉ riêng Sài Thành đâu anh.

Em muốn yêu anh chân thành, như em yêu Sài Gòn này. 

Nhưng anh không cần em, giống như anh đã rời bỏ Sài Gòn.

Sài Gòn, em mất anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro