Cho những ngày sau đó..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em nhìn thấy nét nghẹn ngào trong mắt mẹ, em biết, em sẽ rời Sài Gòn nhanh thôi. Em là kiểu người chỉ khi đam mê mới chịu hết mình cuồng nhiệt, ngành đang học thật không hợp với em, gia đình lại chẳng khá giả để đốt tiền và thanh xuân mình như thế. Và em bỏ tất cả, về quê nhà, xa anh, xa Sài Gòn thật đẹp. Những ngày này em chỉ học thêm, ăn ngủ và thỉnh thoảng nhớ về anh. Chúng ta lại thân thiết kiểu lạ. Con bạn em tưởng thân lắm thì vòng quay cuộc sống của nó gần như gạch khỏi tên em rồi. Mọi người ai cũng vậy, hỏi thăm được một hai câu xã giao rồi thôi. Chỉ có anh, hay inbox bàn tán, hỏi han, cùng nói những chuyện chẳng đâu vào đâu tận nửa đêm gà gáy. Ừ, anh làm em đôi khi nhớ đến day dứt, nhắm mắt lại là em thấy từng căn nhà từng con hẻm mình đã đi qua, ngày em bắt đầu thấy nơi đó thân thuộc như vậy. Anh hay đùa, em còn nhây hơn nữa. En trêu anh ế, anh chọc em chưa ai rước cho rồi. Cứ thế hai đứa bên nhau qua màn hình điện thoại nhỏ bé, lạnh lẽo. Có một ngày, sáng mở mắt ra em nhận được tin: " Ngủ ngoan học xong về anh cưới.. ". Em ngạc nhiên lại thấy buồn cười, trình thả thính của anh cũng cao quá rồi. Em nghĩ anh đùa, em vui nhưng không quá tin vào điều đó. Chúng ta chẳng có lấy một cái tên cho mối quan hệ này nữa mà. Sau ngày về quê, em gặp anh được hai lần, chớp nhoáng, tính anh vẫn vậy chẳng thấy chín chắn hơn tẹo nào. Vờ ngầu vờ lịch sự chứ người ta vừa mới quay lưng là xả vai cái rụp! Gặp anh như vậy em lại thấy ngại ngùng mà anh cũng chẳng để tâm nên nói với nhau chẳng được mấy lời. Cứ thế, lại thêm nhiều thứ ngăn em bước thêm cho đoạn tình cảm này. Em chưa từng yêu ai nhưng chẳng biết ở đâu kinh nghiệm nhiều thế. Cảm giác bên anh chỉ là vì đùa cợt nên vui vẻ, em còn muốn tìm người khiến em không ngần ngại muốn giữ chặt lấy, muốn bên nhau cả những muộn phiền. Anh cũng đâu có thể hiện với người khác về cảm tình gì cho em, nên em chần chừ.. Mà tính em ngộ lắm anh à, cái gì em đã chần chừ thì đến cuối nếu không có gì ngăn cản em vẫn sẽ quyết định từ bỏ. Nên anh không đủ kiên nhẫn sẽ không thể níu em lại được, phải chi anh thể hiện một chút hay là do em nghĩ nhiều quá rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro