Sài Gòn và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nhớ lần đầu tiên gặp anh, ấn tượng không tốt chút nào. Người gì mà khó đăm đăm, giả ngầu các kiểu, có lẽ cũng vì vậy mà em lẳng lặng chú ý anh hơn. Chân ướt chân ráo lên Sài Gòn học, may nhờ có con bạn cùng quê hết lòng che chở. Nó thân với anh, với thêm mấy anh nữa, cũng cùng quê dưới mình. Bọn họ ai cũng thân thiện nhiệt tình, có ai như anh đâu. Cái điệu hờ hững ấy, lại kiểu ít nói hay làm ấy, vài lần anh sang quăng quà bánh cho hai đứa ấy, làm em nửa thấy ghét nửa thích thú tò mò. Lại thêm con bạn cùng phòng kịch liệt lăng xê anh các kiểu: nào ổng là người đáng tin nhất đó, tính ổng vậy thôi chứ dịu dàng và biết nghĩ cho bọn mình lắm mày ạ, nào là đừng có ghét ổng tội nghiệp nghen... Phải thừa nhận là cách nhìn về anh bị ảnh hưởng không ít từ nó, con bạn mà đến giờ em vẫn rất thương. Những tưởng anh cứ đạo mạo kiểu cách là thế, ai ngờ anh vờ tất tần tật. Nhớ hồi còn hông ưa anh, nó thì nấu ăn, em lui cụi nhặt rau, anh ngồi dầm dầm hũ bơ mà bị mắng, em hứng chí cỡ nào. Cũng tại anh thôi, qua phòng người ta là chê bai chỉ dạy các kiểu, chê bụi, chê tóc dài rơi rụng, chê nóng, chê lạnh, chê buồn...bla bla.. Mà cứ sang miết, tần suất ngày một tăng thêm.
     Rồi em thân với anh từ lúc nào chả biết, thật là em không nhớ nổi anh à. Hồi đó lúc anh chọc giận em, cũng tại em chưa quen kiểu nói chuyện thân thiết đó, nghe mà tự ái muốn khóc, bây giờ kêu nhau "chó" là bình thường chứ lúc đó là em tự ái ghê lắm cơ. Chứ em làm mình làm mẩy vậy thôi cũng đâu có ngờ anh đi mua kem mua bánh rồi rối rít xin lỗi này nọ.. Nghĩ lại thấy mắc cười, anh cũng ấm áp và biết dỗ dành lắm chứ. Con bạn cứ thủ thỉ trầm trồ, lòng em cũng mến thương âm ỉ. Anh ngày ấy còn khiến em nghĩ là của nhau như đã rồi vậy. Anh cho mượn sì mát phôn chơi facebook, còn mình thì lủi thủi ra tiệm net, anh sửa bóp viết cho, anh nấu ăn cho, anh lau tóc cho, anh tìm tài liệu cho mà nếu không có thì bài luận của cả nhóm em chẳng biết đi về đâu rồi. Nhớ hồi đi học tiếng Anh, mấy đứa dắt nhau đi mà vui đến lạ. Từ khu chợ Nhân văn chỗ mình sang tới suối Tiên chứ đi về muốn bằng giờ học luôn á, lại toàn đi bộ thôi. Em hay bắt anh kéo lê đi, như cục nợ, mà cũng chịu nữa chứ. Em hay bắt nạt anh, cắn anh, cột tóc anh cả ngàn chùm rồi cười như con dở. Tối tối đi học về thích nhất là ghé quán ăn hàng. Em quậy tưng lên, chẳng bao giờ ngồi cho yểu điệu thục nữ, toàn làm dáng đại ca rồi lại bị anh mắng. Anh hay sang rủ em đi ăn này nọ, mà về toàn bị khoe là em dắt anh đi, anh chỉ biết cười trừ để đất cho em "diễn". Mọi thứ tự nhiên yên bình như thế, em vẫn chưa bao giờ quên được. Nhưng anh cũng có một cô bạn thân, dù chị í có bồ rồi, anh hay dắt sang chơi cho đông vui cả hội. Anh cũng thân với chị như vậy, làm bao lần em buồn tình lặng lẽ.. Hồi mình cùng nấu lẩu ăn nè, đông vui là thế, anh gắp cho chị xong ai cũng ồ lên như thể. Em lặng lẽ nhìn, lặng lẽ ăn, lặng lẽ cười nói, xong anh kêu gắp món cho em, em trẻ con bảo khỏi cần. Vì trước giờ không có nhiều lần em nghĩ về con trai nên có phần lúng túng, vụng về. Không biết lúc ấy có cư xử gì không phải không nữa. Anh cũng có một cô bạn gái cũ, anh từng bảo vì anh ít quan tâm chị làm chị buồn, hai người rạn nứt cũng vì đó. Anh lại hay thả thính các kiểu, mấy hồi đi cày nét theo anh em tình cờ nhìn thấy.. Ừ chắc anh không biết nhưng mà em đã nghĩ về anh nhiều hơn em tưởng. Em đã luôn tự nhắc mình, là những người quen thân thiết, cũng không nên hơn được. Vì em sắp phải về, em tìm cơ hội khác trên con đường khác, em thi đại học lại. Ngay từ những ngày đầu em đã xác định thế, nhưng mấy chữ "nghề chọn mình" giữ chân em gần một năm với Sài Gòn, với anh và những người bạn. Không ai tin em dám bỏ đại học, nhưng em tin chính mình. Chỉ có anh là điều tiếc nuối ngọt ngào với em về thời gian đó. Ngày em ra xe, đột ngột, cả em bây giờ cũng cảm thấy mình đi quá nhanh rồi. Vì em sợ bịn rịn, sợ hối tiếc, và em bình thản nghĩ ngày trở lại. Ai nào ngờ, Nhân Văn với em chỉ còn là một miền kí ức.. Em đã thấy nét hoảng hốt trong mắt anh, nhưng em cũng không chắc lắm. Còn chẳng có nổi một cái tên cho mối quan hệ hai đứa mình nữa mà. Cũng có thể vì vậy mà chuyện chúng mình chẳng đến đâu được, em không biết nữa. Anh vội vàng nhét vào tay em chiếc vòng thật lạ, em còn chưa kịp nhìn mặt anh đã vội quay đi, bỏ ngỏ hai từ "Tạm biệt!", và một phần thương mến gửi Anh!!
                                                       Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro