Chap 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh!!! Tại sao? Rõ ràng ta gặp nhau trước, cùng thời điểm đó cùng tại nơi đó nhưng tại sao lại gặp sai người chứ ... để bây giờ em đau đến cạn nước mắt , đau đến tim gan em thắt lại!!!!
Đúng thời điểm gặp đúng người là hạnh phúc.
Đúng thời điểm gặp sai người là đau khổ
Sai thời điểm gặp đúng người là nuối tiếc
Sai thời điểm gặp sai người là bi thương
_________________________________________

Tại một thành phố XX , ngày X tháng XX năm XXXX
Trong một ngôi nhà khá giả gần khu đô thị trung tâm thành phố, có một gia đình rất hạnh phúc có hai đứa nhỏ đẹp như thiên thần đang chơi đùa với nhau , bên cạnh là cha mẹ của chúng, họ đều là những người có tiếng trong giới thượng lưu . Nhìn gia đình họ thật là hạnh phúc và đầm ấm , ấy vậy cớ sao ông trời lại ghen tỵ với họ . Cướp đi sinh mệnh của cha mẹ hai đứa trẻ trong một trận tai nạn lớn ở sườn núi nhỏ phía Bắc ngoài Thành Phố.
Tôi - Nguyệt Nhật Ánh năm nay chỉ mới 5 tuổi ,còn có anh hai tôi nữa ở nhà tôi hay gọi anh là " hai" năm nay hai đã 10 tuổi và năm ấy là năm mà chúng tôi mất đi cha mẹ . Cũng từ đó chúng tôi  từ những đứa trẻ hạnh phúc có cha có mẹ ,bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa . Tôi đã khóc, khóc suốt cả buổi lễ tang còn hai của tôi thì chững chạc hơn , hai biết lấy tiền ở nhà để lo lễ tang cho cha mẹ giờ hai đang rất bận tiếp khách .
Đang khóc thì bỗng có một bàn tay mũm mĩm đưa lại trước mặt tôi ,lau đi những giọt nước mắt đang tràn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi . Sự ra đi đột ngột củ cha mẹ là điều không phải một đứa trẻ như tôi có thể chịu được , một cô công chúa được mọi người trong gia đình yêu thương, chiều chuộng, nâng niu nhưng giờ đây họ đã ra đi ... Làm sao tôi có chịu nỗi được chứ???
Nhìn bàn tay mũm mĩm ấy tôi ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn thì... một cậu con trai có vẻ lớn hơn tôi nhìn cũng đẹp nhưng không bằng hai tôi , nhìn có vẻ hơi múp thì phải ... Cậu nhìn tôi lo lắng hỏi:
- Nè em gái nhỏ, em có sao không???? Tại sao lại ngồi khóc một mình thế???
- Hứ..c hức em .... hứ..c cha m... ẹ ... đã đi r... ồi ... hức... hứ..c họ.. đã b.. ỏ ... rơ..i em hức .. hứ.. c rồi.
Tôi nhìn cậu thất thần đến khi nghe cậu hỏi thì giật mình, òa khóc :
Cậu nhìn tôi mỉm cười và an ủi tôi:
- Thôi em đừng buồn nữa nha!! Anh có kẹo nè ... Ăn nhiều vô cho hết buồn. Em mà càng khóc thì họ sẽ càng buồn đó... vì em luôn là người họ quan tâm và thương nhất ... Nên hãy luôn cười dù có chuyện gì xãy ra nha... Vì sẽ có một người nào đó vì nụ cười của em mà làm động lực để có hi vọng trong cuộc sống...
    Cậu nói rồi đưa tôi một cây kẹo mút và an ủi tôi . Sau khi nghe cậu nói xong thì tôi đã không còn cảm thấy buồn nữa mà thay vào đó là cảm giác thoải mái , gần gũi. Đang trò chuyện với cậu thì xa xa có một bà thím chạy lại chỗ chúng tôi và dắt cậu đi . Tôi định kêu câu lại thì mới phát hiện là mình chưa hỏi tên cậu ấy là gì và lúc đó tôi tự nói rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi!
Không ai ngờ rằng sự li biệt này đã để lại trong lòng cô là một dấu ấn khó phai mờ cũng là sự hiểu lầm trong mai sau này, dẫn đến bi kịch giữa cô , anh , cậu và nó . Không biết vòng xoay giữa bốn người sẽ đi về đâu?
____\__________\___________\_____________\_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro