Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cho em sự ấm áp từ những cái ôm chỉ để người ấy ghen.
Anh cho em dịu dàng nơi con tim chỉ để người ấy quan tâm tới.
Anh cho em một danh phận chỉ để đùa giỡn vì em làm tổn thương người ấy.
Thật ngu ngốc làm sao khi cho anh biết tình yêu của em dành cho anh, để anh chà đạp chúng , dẫm lên chúng để lấy lòng người ấy. Vậy em là gì trong anh?
_________________________________________

Mười hai năm sau,

- Aaaaaaaaaaa....... Chết rồi..... hộ..c hộc.... trễ giờ rồi... hộc.. h.. ộc.
Một tiếng hét chim bay cá chìm vang lên từ đầu ngõ đến cuối ngõ đều nghe của một cô gái xinh đẹp trong ngôi nhà nhỏ cuối hẻm . Và cô gái đó là tôi - Nguyệt Nhật Ánh ,năm nay tôi đã là một thiếu nữ 17 tuổi rồi và bây giờ tôi đang học lớp11 trường Parahamochi nổi tiếng đứng thứ nhất toàn thành phố XX. Từ khi cha mẹ tôi qua đời tôi và hai đều trở thành trẻ mồi côi và được gia đình cậu - em của mẹ tôi nhận nuôi và ở đây ai cũng đều yêu thương tôi cả ,vì gia đình cậu chỉ có một đứa con trai năm nay mới 10 tuổi thôi mà gia đình cậu lại không có đứa con gái nên tôi luôn được mọi người yêu thương. À mà còn anh hai tôi thì từ 2 năm trước hai đã được học bổng và đang học ở nước ngoài , chỉ còn 1 năm nữa thôi là hai về rồi.. Vui quá đi! .. Chết! Còn bây giờ tôi phải nhanh nhanh lên mới được vì hôm nay là buổi khai giảng đầu năm học không thể tới trễ được .
Tôi vội thay đồ , làm về sinh rồi đi xuống nhà chào mọi người đi học luôn nên không ăn sáng
- Chào Mợ Hai Cậu Hai và bé bi con đi học đây.... Có thể chiều nay con sẽ về trễ không ăn cơm được nên mọi người đừng đợi con
- Ánh Ánh con không ăn sáng à .... còn đồ ăn trưa sao con không cầm theo ...
Mợ hai thấy tôi chưa ăn sáng gì đã đi rồi nên gọi tôi hỏi và sẵn đưa tôi hộp đồ ăn trưa mà tôi bỏ quên.
- À con xin lỗi con quên .... Giờ trễ rồi mợ có gì con lên trường ăn cũng được ạ.
Tôi vội vã trả lời mợ tôi và vụt chạy đi trên chiếc xe đạp của mình với vận tốc là max nhanh .
- Phù... hộ...c hộc... phù cuối cùng cũng đến .... hên quá chưa trễ.
May mắn là tôi đến kịp lúc , đang chuẩn bị dắt xe đi cất thì một vật thể lạ từ đâu bay tới ôm chầm lấy tôi, còn ở trên người tôi cọ lên cọ xuống
- Ánh Ánh cậu tới rồi mình đợi cậu lâu lắm luôn á~~~
- LAM TỐ TỐ !!!!!!
Á thì ra là con bạn thân của tôi , biết được vật thể lạ đang bám trên người tôi là con bạn thân thì tôi rất vui nhưng tôi không thể chịu nổi cái tính cứ thích sờ mó người của nó thì tôi không thể chịu nổi được rồi.
- A... ha..h..a cậu làm gì mà hét lên như vậy chứ ! Tớ biết tớ đẹp lắm rồi không cần cậu hét toáng lên như fan vậy.. Người ta... ng.. ười ta ngại lắm à~~~
Nó thấy tôi nổi khùng lên rồi nên nó chỉ biết cười cười rồi nhảy ra khỏi người tôi , xoa dịu tôi nói:
- Trời!!! Tờ không biết làm sao với cậu luôn á! Thôi vô trường đi, đi dắt xe với tớ ! Tôi thiệt bó tay với nó luôn rồi đó nhưng thôi tha cho nó vậy.
Dắt xe xong , tôi với nó đi tìn lớp thì gặp trúng ngay cảnh tượng đánh nhau của một thằng con trai ... ý mà cậu con trai đó đẹp gái dễ sợ... á hình như có gì đó sai sai thì phải... hazzi cũng do cậu con trai đó đẹp quá mà , đến nỗi tôi là con gái đây cũng không dám đi so với cậu ấy.. cậu ấy có cái gì đó quen quen lắm.... nghĩ một hồi vẫn không thể nhớ được à.... mà sao một mình cậu ấy lại đánh với một đám mấy thằng con trai kia chứ... hứ cái đám côn đồ này sao lại có mặt trong cái trường danh tiếng này chứ.... nên biết trường này là một trong những trường có danh tiếng trên thế giới, chỉ có những thiên tài mới có thể học nổi ở đây.... Nhịn không nổi nữa tôi liền chạy ra kêu lên
- THẦY VŨ TỚI RỒI!!!!
Vừa nghe tiếng hét của tôi thì đám học sinh côn đồ đó chạy mất dẹp.... ha..ha ha biết ngay mà .. thầy vũ là tổng phụ trách rất nghiêm khi quản giáo học sinh , ông rất là ác khi trừng trị những học sinh không tuân thủ phép tắc nên trong trường ai cũng sợ thầy , có nhiều học sinh đặt cho thầy cái tên VŨ ĐẠI để chỉ rõ .
Nhìn cậu con trai ngồi dưới đất đằng kia mà tim tôi xao xuyến bởi cậu đẹp đến nỗi tưởng chừng như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo . Nhìn cậu đến suất thần thì một tiếng gọi lạnh lùng vang lên làm lạnh giá đi con tim đang rung động của tôi.
- Này cô kia !!!! Đừng có rãnh rỗi quá mà xen vô chuyện của tôi . Không ai mướn đâu. Và dẹp đi cái bộ mặt ghê tởm đó của cô đi .. hứ ...
Cậu con trai thấy tôi nhìn cậu với ánh mắt say mê thì ghét bỏ tỏ ra khinh thường và quay lưng bỏ đi.
Nghe câu nói như vậy làm tôi vô cùng ngạc nhiên khi một con người hoàn hảo như cậu ấy lại nói ra những lời cay độc như vậy. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là rung động không phải vì cậu đẹp trai mà cái cảm giác khi đừng gần cậu rất thoải mái vậy mà mọi chuyện lại xảy ra như vậy . Tôi thẫn thờ hồi lâu khi nghe tiếng chuông vào lớp lúc này tôi mới giật mình quay qua nhìn con bạn thì lại không thấy nó đâu cả. Tôi vội đi tìm nó rồi vào lớp. Vừa đi tôi cứ nghĩ mãi về chuyện hồi nãy . Tôi có thể cảm nhận con tim mình đập nhanh vì cậu con trai đó . Và tôi trân trọng những cảm giác đó. Tôi đã nghĩ rằng cậu chính là một nửa trong cuộc đời tôi. Mà tôi không biết rằng vì những suy nghĩ đó mà làm cho cuộc đời tôi nhiều cay đắng đến nỗi không còn con đường trở lại .
_________________________________________

Còn đây là hình chị Tố Tố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro