Chap 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ em thường nói : " Là con gái khi yêu chỉ nên trao một nửa trái tim để nửa còn lại phòng khi anh buông tay em còn có thể tiếp tục sống " .
Em đã không vâng lời mẹ khi trao cho anh trọn trái tim mình để anh lấy ra bóp nát nó .. ha ha.. h..a.... Mất trái tim rồi anh nghĩ em sẽ sống nổi sao?
Anh... ác lắm!?
________________________________________

Sau một lúc vất vả tìm kiếm thì tôi thấy nó đang đứng bên anh đẹp trai nào đó cười nói vui vẻ . Tôi tức đến nỗi muốn bóp cổ nó cho hả giận nhưng giờ quan trọng nhất là tìm lớp đã nên tôi vội chạy qua đó kéo nó đi trong sự nuối tiếc , níu kéo của nó. Thế là tôi và nó đã đến được lớp. Vừa bước vào lớp thì một đám vật thể lạ lao vào ôm chầm lấy tôi... Chưa để tôi hiểu được chuyện gì thì một bàn tay to lớn ôm tôi kéo ra khỏi đám sinh vật lạ đang đeo bám. Khi tôi hoàn hồn lại mới định hình được chuyện gì đang xảy ra . Ôi trời ơi!!! Thì ra là đám bạn cũ của tôi , một đám loi choi lóc chóc... À giờ tôi mới để ý mình đang bị ai đó ôm trong lòng . Lúc ngước lên nhìn xem ai thì tôi rất vui khi thấy thanh mai trúc mã của tôi đã mất tích một năm nay . Trương Thiếu Phong - thanh mai trúc mã , anh ấy lớn hơn tôi 5 tuổi sống gần nhà tôi, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ lúc tôi khoảng 7 tuổi . Nhìn mình vẫn còn trong lòng người nào đó nên tôi ngượng ngùng nhảy ra.
- Tiểu Phong!!! Sao một năm qua Anh mất tích ở đâu vậy?? Ủa mà sao anh ở đây ??? Anh dạy lớp em à??? Mà sao mới một năm mà anh cao quá vậy??? Ý còn đẹp trai hết trước nữa chứ??? À mà giờ anh đang sống với ai?? Ở đâu?? Anh... Tôi thật rất vui khi thấy tiểu Phong ở đây, dù sao cũng một năm rồi không nói chuyện với anh ấy nên vừa gặp tiểu Phong thì tôi hỏi anh ấy không ngừng nghỉ đến khi tiểu Phong kêu dừng lại thì tôi mới dừng được .
- SÌ TÓPPP!!!! NGUYỆT NHẬT ÁNH từ lúc nào mà em trở nên nói nhiều vậy chứ ? Từ từ tôi mới kể cho em được chứ! Một năm qua tôi có chút chuyện phải giải quyết nên phải qua Mỹ một chuyến.. Tôi đã gửi đơn cho hiệu trưởng cho tôi làm chủ nhiệm lớp em nên bây giờ mới đứng ở đây . Với lại tôi đẹp trai cao to hồi giờ rồi mà giờ em mới để ý à.... Ánh nhi em làm cho tôi buồn quá à~~~~ Tiểu Phong dịu dàng vuốt tóc tôi giải thích. Anh luôn như vậy . Tôi biết vì muốn làm bạn và chăm sóc tôi nên anh mới muốn vô đây dạy học . Tiểu Phong mặc dù lớn hơn tôi 5 tuổi nhưng tôi luôn coi tiểu Phong là bạn thân của tôi và vì điều đó nên tôi luôn dựa dẫm lại anh.
Đang nói chuyện vui vẻ với tiểu Phong thì một tiếng " reng... re...ng... r...eng...reng " vào lớp nên tôi vội vã từ biệt anh và vô lớp.
Vừa vô lớp thì cái đám loi choi kia chạy ào tới hỏi tới tấp tôi
- Ánh Ánh cậu ngày càng xinh đẹp nha
- Nhật Ánh lâu rồi mới gặp cậu nha.
- Ánh Ánh cậu quên tớ rồi sao???
- Ánh sao cậu không liên lạc với tớ trong suốt tháng hè vậy???
- Ánh....
- ...

- STOPPPP!!! Mấy con quỷ ... từ từ làm gì mà dồn dập vậy hả??? Thiếu hơi nhau à??? Cái gì cũng từ từ chứ!!
Chân tôi còn chưa vào đã nghe tiếng ồn ào của tụi bạn .Bao nhiêu câu hỏi cứ ồ ạc bay tới làm tôi không kịp đỡ nổi . Liền hét toáng lên cho bọn kia im chút.
Tụi nó thấy tôi tức giận thì đứa nào đứa nãy chạy còn nhanh hơn thỏ cách xa tôi 10m không thì tai tụi nó lủng hết . Tụi nó thấy tôi nên vui quá ấy mà còn tôi cũng vậy nên cả đám nói chuyện say sưa đến khi " RẦM" một tiếng cánh cửa lớp mở ra , một cậu con trai bước vào , cả lớp im lặng đến lạ thường . Bỗng Tố Tố ngạc nhiên :
- THIÊN DẠ !!!!!

Một tiếng hét ngạc nhiên của Tố Tố đã kéo tôi và đám bạn quay ra nhìn . Tôi ngạc nhiên vì người con trai đang đứng trước lớp chính là cậu con trai hồi nãy tôi đã gặp sau trường . Càng ngạc nhiên hơn khi Tố Tố bạn thân tôi lại biết cậu ấy. Tôi chưa kịp hỏi Tố Tố chuyện này là sao thì Thiên Dạ chạy xuống ôm Tố Tố vào lòng
- Tố Tố , thật tốt khi gặp em ở đây . Đã một năm rồi từ khi anh và em mất liên lạc . Cậu ấy ôm Tố Tố vào lòng và dịu dàng nói cử chỉ nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật . Cảnh tượng đó thật đẹp biết bao nhưng đối với tôi thật chói mắt làm sao... Cái cảm giác khó chịu đó cứ len lõi khắp người tôi và dần dần cảm giác ấy càng ngày lớn.
Còn Tố Tố thì ngượng ngùng đẩy Thiên Dạ ra và nói với tôi
- Ánh Ánh , giới thiệu cậu đây là bạn trai tớ - Vĩnh Thiên Dạ , do một năm trước tớ và anh ấy mất liên lạc với nhau nên tớ không kể cho cậu. Cậu bỏ qua cho tớ nha~~~~~ Tố Tố dùng giọng điệu xin lỗi nói với tôi kết hợp với gương mặt babe của nó đã làm cho tôi bớt đi phần khó chịu
- Cũng không trách cậu được , dùng sao cũng qua rồi nên tớ tha cho cậu đó . Mặc dù lòng khó chịu bao nhiêu tôi cũng cười thật tươi với nó. Dù gì tình cảm của hai đứa tôi cũng quan trọng hơn thứ tình cảm nhất thời này nên tôi đè đi sự khó chịu trong lòng xuống để vui vẻ nói chuyện với nó.
Tôi định bắt tay làm quen lại từ đầu với Thiên Dạ nhưng chưa kịp nói gì thì Thiên Dạ đã nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường để đáp lại tôi
- Bỏ cái bàn tay bẩn thiểu của cô ra ! Cái thứ đàn bà lẳng lơ như cô lại đi làm bạn với Tố Tố nhà tôi thì chỉ dạy hư cho Tố Tố nhà tôi thôi! Thiên Dạ buông lời cay độc với tôi xong thì quay lưng cất đi .
_________________________________________

Đây sẽ là hình của Thiên Dạ


Còn đây là của Trương Thiếu Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro