Chap 4 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" .... Là con gái yêu bằng tai

Nhưng khóc bằng tim

Nhưng một khi đã khóc

Bằng mắt thì chứng tỏ họ

Đã yêu quá nhiều

Và anh biết không ??

Trăm lần đau , ngàn lần nhói

Em vẫn cố dấu

Để anh biết em vẫn mạnh mẽ ....
.....
......... " ( Ngày hôm qua ngày hôm nay - Như hexi )
_________________________________________

Nhìn anh quay lưng bước đi mà tim tôi rỉ máu theo từng bước chân anh . Chỉ mới gặp lần thứ hai thôi mà tại sao anh lại nghĩ tôi như vậy. Tôi có nghĩ mãi cũng không thể ngờ được chính con bạn thân Tố Tố của tôi mà giữa tôi và anh có một sự hiểu lầm rất lớn khó xóa bỏ được.
Nghe Thiên Dạ nói lời cay độc với tôi thì cả một đám bạn của tôi nháo nháo lên đòi đánh Thiên Dạ và phải nói cho ra lẽ . Thấy tình hình có vẻ không được ổn cho lắm, tôi định ra ngăn thì Tố Tố đang đứng im ở bên cạnh tôi chạy qua và la lên:
- Khoan đã mọi người.... Mọi chuyện đều hiểu lầm cả . Anh ấy chỉ nói giỡn thôi mọi người đừng quan tâm . Tớ thay mặt anh ấy xin lỗi mọi người ... Và Ánh Ánh tớ thay mặt anh ấy xin lỗi cậu ... Cậu ra đây với tớ một chút đi ...
- Tố Tố em không cần xin lỗi ả. Em quá lương thiện mới bị ả lôi kéo... em không ...
- Thiên Dạ , anh im lặng cho em . Ánh Ánh là bạn thân của em nếu em còn nghe anh nói bạn em như vậy nữa thì mình chia tay đi!
- Anh ....
Không nghe Thiên Dạ nói xong thì Tố Tố hướng tôi kéo ra ngoài. Đi được một lúc , Tố Tố thả tay tôi ra , hướng tôi nói :
- Ánh Ánh tớ xin lỗi cậu!!!
- Hả???? Cậu không cần xin lỗi chuyện hồi nãy đâu. Mình hiểu được.
Khi nghe Tố Tố xin lỗi tôi thì tôi nghĩ chắc cậu ấy còn để ý chuyện hồi nãy nên tôi cười cười cho qua . Nhưng có điều tôi không ngờ khi nghe xong Tố Tố nói thì có lẽ tình bạn của chúng tôi đã không còn trọn vẹn như lúc ban đầu .
- Không phải !!! Ánh Ánh cậu có thể giúp tớ được không??? Tớ rất thích Thiên Dạ nhưng tớ đã bị lăng nhạc từ lâu rồi Ánh Ánh ... hu hu... h..u
- CÁI GÌ? Tố Tố cậu nói cái gì vậy?? Chuyện này là sao?
- Ánh Ánh cậu bình tĩnh nghe tớ kể . Là như cậu biết đó tớ hay đi bar chơi ..... hôm đó do tớ uống rất nhiều rượu nên tớ đã .... hu hu ... hức ... h.. ức
- Sao cậu lại không kể cho tớ biết chứ!
- Tớ sợ cậu lo nên không dám nói .. Cũng đúng ngày hôm đó Thiên Dạ thấy tớ vô quán bar nên đã chất vấn tớ . Vì không muốn mất Thiên Dạ nên tớ đã n... ói .... nó...i nói...
- Hả?? Sao cậu không nói tiếp???
- Tớ nói rằng cậu đã dắt tớ vô đó chơi mặc dù tớ không muốn nhưng cậu ép tớ vô đó với cậu nên tớ đã vô đó với cậu . Vì vậy Thiên Dạ cứ nghĩ cậu là người đàn bà lẳng lơ, dâm đảng ...
- DỪNG !!!! Tại sao cậu lại nói vậy hả ??? Tại sao vậy...
- Ánh Ánh , tớ xin lỗi , là tớ có lỗi với cậu .. Tớ quỳ đây xin lỗi cậu nhưng mong cậu hãy giúp tớ... Làm ơn .... Hu hu... hức.. hứ..c . Tớ xin cậu hãy giúp tớ. ..
- Ha.. ha ha ...h....a ... Hèn chi tớ với Thiên Dạ chỉ mới biết đây thôi mà sao cậu ấy lại ghét tớ như vậy thì ra là do cậu... Tại sao vậy tớ đã làm gì nên tội mà cậu lại đối xử với tớ như vậy. Tớ là bạn cậu mà....
- Ánh Ánh cậu bình tĩnh đi. Là tớ có lỗi với cậu nhưng mong cậu hãy giúp tớ..
Thì ra là vậy . Giờ tôi đã hiểu rồi nhưng thật trớ trêu làm sao. Tôi luôn coi Tố Tố là bạn thân là người chị em . Nhưng tôi không ngờ sẽ có ngày Tố Tố lại làm như vậy với tôi. Dù không phải vì người ấy nhưng danh dự của tôi đã bị hủy trên tay Tố Tố rồi. Giờ tôi rất muốn rất muốn rất muốn không nhìn mặt Tố Tố nữa nhưng tôi lại luyến tiếc cái tình bạn này... Suy nghĩ hồi lâu tôi vẫn tha thứ cho Tố Tố nhưng có vẻ tình bạn giữ tôi vs Tố Tố đã không còn trọn vẹn như phút ban đầu..
- Được rồi cậu đứng dậy đi !
- hứ..c hức .. tốt quá cậu tha thứ cho tớ rồi à .... Vậy có phải... cậu sẽ giúp tớ không???
- Ừ. Cậu đứng lên đi. Có chuyện gì từ từ nói....
Chưa kịp nói xong thì một tiếng hét của Thiên Dạ cắt ngang lời tôi . Thiên Dạ thấy tôi và Tố Tố đi lâu quá chưa về thì liền vội vã đi tìm . Lúc tìm được thì thấy Tố Tố đang quỳ trước mặt tôi rồi cầm tay tôi nói gì đó với gương mặt đẫm nước mắt thì nghĩ tới tôi đang bắt nạt Tố Tố liền không kịp nghĩ chạy tới không những chỉ trích tôi này nọ còn đánh tôi một bạt tai.
- TỐ TỐ!!!!! Em sao vậy??? Tại sao lại quỳ trước mặt cô ta ??? Sao em khóc vậy??? Lem hết mặt rồi nè. Có phải cô ta bắt nạt em không???
- CHÁT!!!!!
Chưa để tôi hiểu chuyện gì hết thì một cái bạt tai bay thẳng vào má trái tôi . Máu từ khóe miệng tôi rỉ ra cũng như máu từ tim tôi chạy ngược ra ngoài. Tôi sửng sờ không hiểu gì hết thì :
- Con đàn bà lẳng lơ như cô sao dám bắt nạt Tố Tố của tôi hả??? Sau này tránh xa Tố Tố tôi ra nếu để tôi biết cô còn bắt nạt Tố Tố của tôi thì tôi sẽ không tha cho cô đâu!!
- Không!! Không phải vậy đâu Thiên Dạ!! Chuyện không vậy....
- Tố Tố em đừng nói nữa. Anh biết em lương thiện nhưng cũng không cần bao che cho cô ta.
- ĐỦ!!! ĐỦ LẮM RỒI!! Tại sao cậu lại nói tớ như vậy. Tớ chẳng làm gì Tố Tố cả.. Dù gì Tố Tố cũng là bạn thân của tớ thì mắc mớ gì tớ lại đi bắt nạt cậu ấy.
- Hứ cô đừng có cậu tớ gì ở đây , tôi với cô không có bạn bè gì đâu. Còn cô , ai biết cô có giả vờ chơi với Tố Tố của tôi không???? Còn người cô gian xảo, dâm đảng , lẳng lơ...
- ĐỦ, ĐỦ RỒI!!!! Haha...ha..h..a coi như tôi nhìn lầm anh.... Không phân rõ phải trái... ha
- Ánh Ánh cậu hiểu lầm rồi!!
- Tố Tố chuyện này mình không trách cậu... Mình đi trước đây.
Tôi không hiểu ,rõ ràng tôi không phải người như vậy nhưng đã hứa với Tố Tố rồi nên tôi sẽ đè đi những vết thương họ gây ra cho tôi đè sâu vào trong lòng và mỉm cười quay bước đi, nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ rơi , từng giọt từng giọt theo bước tôi mà rơi.
Có lẽ tôi sẽ không ngờ được vì ngày hôm nay tôi im lặng bước đi, mà ngày sau tôi phải trả một cái giá quá đắt cho những chuyện đúng ra không phải của mình. Dù có biết được hay không thì bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay tròn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro