Chap 5 : Anh hai!!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất này nói nhỏ không nhỏ
Nói lớn không lớn
Nhưng đủ làm em lạc lối giữa dòng người

Anh biết không? Có những thứ mất đi rồi ta mới hối tiếc . Nhưng có những thứ mất rồi ta mới nhẹ nhõm nhận ra
Đáng lẽ ta phải từ bỏ lâu lắm rồi!
_________________________________________

Tôi cứ bước đi vô thức ,đi hết dãy học này ra đến cổng trường, tôi cũng không biết sao tôi có thể ra đây được. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh tôi thật lạ lẫm cứ như thế giới này chỉ còn mình tôi. Cảm giác lạnh lẽo khắp mọi nơi ùa về trong tôi từ bàn chân cho tới đỉnh đầu . Cảm giác đó khó chịu làm sao!
- Ui daaaa!!!! Đau...Tại sao lại có một bức tường ở đây thế? Đau quá đi... cái mũi muốn gãy luôn á....
Tôi xoa xoa cái mũi đã đỏ ửng lên của mình và thì thầm chửi rủa cái bức tường đáng ghét nào đó chắn trước mặt mình. Tôi định chửa rủa tiếp thì trời đất bỗng quay cuồng và cái giọng đáng ghét của người nào đó truyền vào tai tôi.
- Ánh Nhi , em sao vậy? Có sao không? Sao đi không nhìn đường thế ? Á sao má em đỏ vậy? Thằng nào thằng nào đánh em nói tôi nghe tôi đánh nó giùm em. Đi! Dẫn tôi xem thằng nào....
- TRƯƠNG THIẾU PHONG !!! Anh làm loạn đủ chưa? Đó là chuyện của em không liên quan đến anh, anh đừng xem vào.
Nghe tôi nói vậy một tia thất vọng , chán nạn xẹt qua mắt anh nhanh chóng ,đến nỗi tôi cũng không thấy được.
- Thôi được rồi em đừng giận nữa anh dẫn em đi chơi nha.
- Cũng đư... TRƯƠNG THIẾU PHONG, ANH! THẢ! EM! XUỐNG! NHANH!!!!!
Nghe tiểu Phong rủ tôi đi chơi thì tôi đồng ý ngay vì tôi muốn đi đâu đó cho mình không nghĩ nhiều nữa. Nhưng đang nói nửa chừng thì tôi phát hiện cái dáng đứng của mình và tiểu phong thì ôi thôi rồi. Cái tư thế không thể đẹp hơn đó là tôi đang bị ẳm như một đứa con nít mà người đang ẳm tôi thì chính là tiểu Phong .... không thể chấp nhận được .... nhục nhã quá đi ... trời ạaa....
- A ha ha... ha ....
Nghe tôi nói xong thì anh cũng nhìn lại rồi cười khan thả tôi xuống.
- Vậy rút cuộc là em có đi không?
- Uhmmm.... Tất nhiên là có rồi... đi thôi.
Thả tôi xuồng xong thì tiểu phong hỏi tôi lần nữa định trả lời luôn thì cái tính nhây nhây của tôi lại trổ dậy , tôi chỉ ậm ự một hồi lâu mới trả lời có và khoác tay tiểu phong đi . Nhìn khuôn mặt chờ mong và đôi mắt như cún con của tiểu phong mà tôi vừa buồn cười mà vừa thấy đáng yêu.
Nhưng có một điều mà tôi không hề để ý là khi tôi khoác tay tiểu phong thì đôi mắt anh lóe lên một tia sáng mừng thầm. Và đó là điều tôi luôn bỏ lỡ hoặc có lẽ tôi biết nhưng không muốn hiểu trong đôi mắt ấy đang nói gì.

---------------- ta là dãy phân cách tới khu vui chơi---------

KHU VUI CHƠI MAHAXARI
Đây là khu vui chơi mới mở do công ti nhà tiểu Phong xây. Vì thế tôi đã đề nghị với tiểu phong tới đây chơi vừa đỡ tốn tiền lại vừa ở đây nhiều trò chơi nữa, một công đôi việc ...haha
Vừa tới khu vui , tôi liền như một đứa con nít chạy hết chỗ này đến chỗ khác mà không biết mệt, Chỉ tội cho tiểu phong là phải chạy theo con nhỏ loi choi tôi đây.
Chơi một hồi lâu , tôi và tiểu Phong cũng mệt . Tiểu phong tìm chỗ ngồi cho tôi nghỉ và tự mình đi mua nước uống cho tôi. Trong lúc ngồi chờ tiểu phong thì từ đâu bay tới một cơn gió, không phải nói là lóc xoáy luôn, xẹt ngang mặt tôi . Khi nhìn lại tôi mới biết một đám nữ sinh ở đâu chạy tới một chiếc xe nhìn rất đẹp. Bỗng tính tò mò của tôi lại trổ dậy , cũng hùa theo chạy lại xem có chuyện gì. Người tôi đã nhỏ bé mà một đám học sinh đó còn cao hơn tôi nữa chứ. Để có thể nhìn được phía trước không biết tôi phải nhảy lên mấy lần nhưng dù vậy vẫn không thấy được . Thiệt là bực bội mà! Quyết định sẽ chui qua đám người đó mới được.
- Ui da!! Đau quá!!...
Ây da sao mà cái mông nhỏ nhắn xinh xắn của tôi lại ê ẩm thế này. Không biết ai mà ác độc như thế lại có thể không thương tiếc mà đá một phát đau điếng như vậy. Sau một hồi phát tiếc xong tôi mới để ý xung quanh tôi ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ , cười nhạo còn chỉ trỏ này nọ . Giờ tôi mới để ý thì ra trong lúc chen chúc đám đồng thì tôi đã bị ai đó đá ra ngoài . Bây giờ tôi thật sự chỉ muốn có một cái lỗ nào để chui vô , thật là xấu hổ muốn chết.
Nguyệt Thượng Minh từ sau khi du học bên Pháp , Mĩ và Úc anh đã theo con đường ca hát . Ngoài ra anh còn là người mẫu và diễn viên nổi tiếng hàng đầu ở nhiều nước trên thế giới như Mĩ ,Pháp, Hàn ,Thái và Úc. Lần này sau khi sắp sếp xong công việc ở Mĩ anh liền tức tốc bay về Việt Nam chỉ để mong gặp lại đứa em gái yêu quý của mình. Nhưng không ngờ mới đáp xuống ra khỏi sân bay thì một đám phóng viên và fan ở đâu chạy tới chụp hình rồi còn hỏi này hỏi nọ , nhứt hết cả đầu. Định kêu vẽ sĩ riêng chặn họ lại thì một cô gái trẻ té ngay trước mặt tôi . Sống trong một thế giới âm mưu quỷ kế thì tôi liên nghĩ cô gái này chắc là fan định bày trò dụ dỗ mình , lập tức tôi liền tỏ khinh bỉ và kêu vệ sĩ kéo cô ta ra . Nhưng chưa kịp kêu thì anh giật mình và mừng quýt lên , đó không phải em gái yêu quý của anh sao . Không ngờ em gái đáng yêu của anh lại đang ở đây . Nhưng chưa kịp mừng thì anh phát hiện sao em ấy lại ngồi dưới đất như thế . Ai lại xô em ấy ngã à? Thật đáng giận! Anh hầm hực bước đến chỗ tôi.
Lũ fan thấy anh hầm hực đến chỗ tôi thì kẻ mừng thầm kẻ vui vẻ kẻ hả hê kẻ nuối tiếc ..vv..v. nhưng không để họ mừng lâu thì anh bước đến chỗ tôi đỡ tôi dậy. Thấy có người đỡ tôi dậy thì định quay lại cảm ơn một tiếng. Nhưng đến lúc quay lại tôi lại ngớ ra , đây không phải là ông anh siêu cấp đẹp trai của tôi đây sao?!
- HAI??!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro