Ngoại truyện 1 : Trương Thiếu Phong☆1☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Quá khứ đắng lòng.
Tình yêu chính là ích kỷ như vậy đấy!? Dẫu cho sau này có xuống địa ngục , chịu muôn ngàn đau đớn, chỉ cần đổi lấy niềm mong muốn của em là tôi thấy đủ rồi.... kiếp này tôi chỉ muốn đứng từ xa bảo vệ em , nhìn em yêu người đó đến tổn thương , người đó đau em xót còn em đau tôi xót... tự trách mình không đủ dũng cảm yêu em... để đến khi mất em rồi tôi mới biết mình ngu đến cỡ nào , hối hận , tự trách cứ dồn ép tôi. Tôi tự thề rằng kiếp sau tôi sẽ cố gắng tìm em trước khi em gặp người đó, làm em yêu tôi trước khi em yêu người đó. Tôi sẽ che chở ,bao bọc em, yêu thương ,chiều chuộng em ,khóa em lại bên người tôi .... tôi hứa và em hãy hứa sẽ chờ tôi nhé ?!
____________♡♡♡_________♡♡♡___________♡♡♡___
Tôi - một cậu bé mồ côi cha mẹ từ rất nhỏ được ông bà ngoại nuôi dưỡng . Tôi rất hay hỏi ông bà về chuyện bố mẹ nhưng họ có vẻ lảng tránh ,lúc đó tôi quá nhỏ không hiểu chuyện nên đã tin lời ông nói là ba mẹ tôi đã đi du lịch rất lâu sẽ quay về. Rồi ngày cứ trôi đi đến khi tôi ý thức được thì biết mẹ tôi lúc sinh ra tôi vì chảy quá nhiều huyết nên đã mất máu qua đời, còn bố tôi vì mẹ mất nên ông sinh ra tâm bệnh rồi dần dần sức khỏe của ông không chịu được nữa và ông ra đi sau khi mẹ tôi mất nửa năm. Nhưng sau này tôi lớn rồi có thế lực riêng của mình tra lại chuyện năm đó mới biết. Mẹ tôi không phải chết do mất máu mà do có người ám hại và người đó chính là người em song sinh của bà mà cũng là người tôi gọi mẹ suốt 15 năm . Dù hai người là song sinh có khuôn mặt giống nhau nhưng về tính cách thì lại hoàn toàn trái ngược nhau. Mẹ tôi là chị hai nên tính tình hơi trưởng thành, dịu dàng ra dáng của một quý cô cao sang. Còn người em song sinh của bà thì tính tình quá bướng bỉnh, không chịu thuackems bất kì ai và đặc biệt bà không biết trong lòng của cô em gái này có một niềm ghen tỵ sâu sắc với bà . Vì 2 người rất giống nhau về mọi mặt nhưng bà lại được mọi người yêu quý hơn nên đâm ra người em hận bà , ghen tỵ với bà. Nhưng đối với bà người em song sinh này là người thân duy nhất của bà. Và đó là điều bà không ngờ ,chính tay cô em gái đó của bà đã thiết kế hãm hại bà , mua chuộc người đở đẻ để làm bà sinh non đâm ra bà bị mất máu . Khi biết được chuyện đó tôi đã tự tay bóp chết người phụ nữ mà tôi đã kêu bằng mẹ suốt 15 năm . Nỗi đau đớn đó ai thấu .... đau đớn gấp trăm ngàn lần khi kêu kẻ thù giết mẹ mình là mẹ . Thật đáng hận khi là một người con bất hiếu... . Tôi cũng hận bản thân mình sao yếu đuối. Bất đầu từ đó tôi lao đầu vào tập luyện , xây dựng lực lưỡng làm cho mình mạnh hơn để tôi có thể bảo vệ được những người tôi yêu , bảo vệ những người quang trọng với tôi.
Nhưng tuổi thở của tôi cũng chưa hẳn là những điều bất hạnh vẫn còn nhiều niềm vui nho nhỏ dành cho tôi. Và điều mà tôi thấy vui vẻ nhất từ lúc sinh ra đó là vào năm tôi 10 tuổi đã gặp em ấy. Năm đó cha mẹ của em ấy đều mất , họ là bạn bè lâu năm với cha mẹ tôi nên hôm ấy tôi với dú của mình và ông bà ngoại tới đó viếng thăm. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp em ấy, ấn tượng đầu tiên của tôi về em ấy là một quả cầu trắng nhỏ. Em ấy như một quả bông trắng nhìn rất đáng yêu, nhưng đặc biệt khiến tôi chú ý là em ấy khóc rất thương tâm không hợp với độ tuổi của em ấy . Điều đó làm tôi rất đau lòng. Thấy em ấy càng khóc càng nhiều lúc đó tôi tự hỏi không biết nước ở đâu mà trong mắt em ấy chảy ra lại nhiều như thế. Lúc đó tôi rất luống cuống liền chạy lại hỏi han em ấy. Lúc đó em ấy thấy tôi liền sững một hồi lâu đợi đến khi tôi gọi em ấy mới giật mình khóc tiếp , hazzi làm tôi lúc đó vội tìm cách cho em ấy ngừng khóc. Khi tôi lấy ra một viên kẹo tặng em ấy thì không còn nghe em ấy khóc nữa , tôi liền mừng thầm trong lòng. Có lẽ lúc đó tôi không để ý tới mọi tác động gì liên quan đến em ấy tôi liền không thể bình tĩnh được . Đến sau này tôi mới biết mình đã yêu em ấy ngày từ lần gặp mặt đầu tiên . Sau một hồi nói chuyện với em ấy thì dú nuôi ởi đâu chạy lại lo lắng dắt tôi đi. Lúc đi rồi tôi mới giật mình nhớ ra là mình chưa hỏi tên em ấy. Nhưng tôi biết hai chúng tôi sẽ gặp lại .
Hai năm sau tôi cũng gặp lại em ấy nhưng có vẻ em ấy không nhận ra tôi , điều đó làm tôi đau buồn trong ba ngày. Không ai biết trong hai năm qua tôi từ từ xây dựng lực lượng của mình , vì gia tộc ngoại tôi là trong những gia tộc lớn mạnh nắm giữ hắc đạo lớn nhất nhì trong và ngoài nước nên từ nhỏ tôi đã được huấn luyện rất nghiêm khắc. Sau khi có thế lực riêng của mình tôi bắt đầu điều tra cô gái nhỏ năm xưa thì được biết từ sau khi
làm tang lễ cho cha mẹ xong thì em ấy và anh hai của mình được cậu mợ em ấy nuỗi dưỡng . Và điều khiến tôi ngạc nhiên và vui mừng đó là gia đình cậu mợ em ấy sống gần nhà của tôi , từ nhà em ấy bước qua nhà tôi chỉ vài căn nhà . Tôi mừng thầm nghĩa vậy là tôi với em ấy có thể thường xuyên chơi với nhau rồi. Cũng khó trách vì sao tôi lại không biết em ấy sống gần nhà tôi vì tôi rất ít hay ở nhà từ lúc tôi lên 5 6 tuổi là phải đến căn cứ bí mật dưới lòng đất của gia tộc để huấn luyện kĩ năng võ đạo .
Biết tin đó xong tôi vội vã chạy sang nhà em ấy chào hỏi. Tôi đã nghĩ hàng vạn tình huống khi em ấy gặp tôi sẽ vui mừng sẽ hân hoan sẽ...v.vv . Nhưng tôi không ngờ tình huống tôi và em ấy gặp lại nhau sẽ đau buồn như vậy. Em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ , giọng nói trong trẻo, mềm mại , đáng yêu ấy cất lên khiến ai cũng muốn ôm em ấy lại yêu thương nhưng khi nói ra thì lời nói của em ấy như đâm nát trái tim tôi :
- Dạ chào anh , anh là ai vậy? Anh tìm ai à?
Tôi bần thần một hồi mới từ trong suy nghĩ của mình thoát ra.... bây giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ được rằng "em ấy quên tôi. Em ấy quên tôi rồi. Em ấy không nhớ tôi. Em ấy... quên tôi...... không nhớ......" đến khi nghe giọng em ấy lo lắng gọi tôi , lúc đó tôi mới giật dậy :
- Anh ơi! Anh sao vậy ? Anh có nghe em nói không vậy? Anh...
- Hả? Em nói gì vậy?
- Anh tới đây tìm ai hả?
- À! Không phải! Anh là hàng xóm của em định qua chào hỏi các bác.
- Vậy anh hãy vào nhà đi!
Mặc dù em ấy không nhớ tôi là ai nhưng thôi tôi sẽ làm lại kỉ niệm mới với em ấy. Đúng là bây giờ tôi khác thiệt lúc đó. Bây giờ nhìn tôi có khí chất rõ ràng gương mặt cũng bớt đi tính trẻ con thay vào đó là sự trầm lặng trưởng thành , em ấy không nhận ra cũng phải. Và cũng bắt đầu từ đó tôi thường xuyên qua lại với nhà của em ấy, dần dần chúng tôi thành đôi thanh mai trúc mã luôn gắn bó với nhau.
Có lẽ tôi không biết rằng vì ngày hôm đó không cho em ấy biết tôi chính là cậu bé năm xưa nên đã vụt mất cơ hội được ở bên en ấy với tư cách một người con trai. Để sau này phải hối hận và tạo nên một bi kịch đau thương cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro