Chương 6 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh, tình yêu là gì mà ai cũng đau khổ vì nó thế?
Có phải nó đục khoét trái tim ta không mà ai cũng sẽ tim đau , khó thở khi thất tình .
Có phải nó là căn bệnh tim không ? Mà sao mỗi khi ta gặp một người tim ta sẽ đập nhanh hơn bình thường, đầu óc trống rỗng không còn nghĩ được gì nữa.
Có phải nó sẽ khiến ta không muốn thở nữa không? Sao chỉ thở thôi cũng thấy đau đến thấu xương.
Có phải nó sẽ khiến ta trở nên khác người không ? Mà sao thấy người đó vui ta sẽ vui gấp đôi , mà thấy họ buồn ta sẽ buồn giùm họ. Thấy họ hạnh phúc một ta sẽ hạnh phúc trăm ngàn lần. Đi đâu , ở đâu , làm gì cũng là hình bóng của họ.
Tình yêu sao kì diệu thế? Có thể biến một người bình thường thành người có bệnh, biến một người lạnh lùng thành một người ngọt ngào , biến một người hoạt bát thành một người trầm tĩnh và biến một người hiền lành, dễ thương thành người ích kỉ, hèn mọn..vv....v....
Tình yêu làm người ta mất hết lí trí nhấn thân vào sự ngọt ngào chết người không lối thoát.
___♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡________♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡_______♡♡_♡♡_♡_♡_♡____

- Bảo bối !! Chụ~~~t
Aaaaa ông anh hai đáng ghét, sao lúc nào gặp nhau cũng dơ dấy như thế vậy trời . Nước miếng đâu mà nhiều dữ không biết, hôn người ta mà muốn ăn luôn khuôn mặt vậy đó.
- NGUYỆT THƯỢNG MINH! ANH DỪNG LẠI CÁI HÀNH ĐỘNG DƠ DẤY CỦA MÌNH LẠI CHO EM!
- Ahihihi ! Em gái đáng yêu , dễ thương , xinh xắn của hai lại đây hai xem em lớn thế nào rồi... Chu choa nào nào lại đây xoay một vòng hai xem... chà chà sắp thành thiếu nữ hết rồi. Huhu... tiểu Ánh lớn rồi sắp có bạn trai luôn rồi ... huhu... em gái nhỏ bé của hai sắp xa hai rồi ... huhu... híc..
Trán tôi hiện lên ba vạch đen một cách rõ rệt , gân xanh nổi lên một cách dữ tỡn , mười ngón tay bẻ kêu "rắc rắc" . Thế là gương mặt đẹp trai của ông anh hai cute dễ thương đã bị phá hủy trong tay tôi.
- Á aaaaa , đau .... Đau quá!! Em gái đáng yêu củ.....a... hai bỏ ta....y ra khỏi.... má củ...a hai, nó ....sắp nát trong tay em rồi đó....
Hahaha... gương mặt điển trai của hai vì sự nhào nặn của tôi mà đỏ ửng lên
Trông thật đáng yêu làm tôi chỉ muốn hôn lên mặt của hai thôi.
Ấy chết giờ tôi mới để ý là mình đang đứng giữa một đám đông ,mà gương mặt người nào người nấy thiệt là đáng sợ , cơ hồ cả khuôn mặt vì giận dữ hay sao cả mà trông thật dữ tợn , kinh khủng, làm như ai lấy món đồ quý giá của họ vậy đó.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt lùi ra sau hai mà hình như hai cũng để chú ý đến họ nên đã ôm tôi vào lòng và tuyên bố. Cái mặt baby của hai đã quai lại bày ra trước mặt mọi người với đôi mắt cute nhưng lại léo lên những tia giảo hoạt làm tôi cảm thấy điều gì đó không ổn
- ĐÂY LÀ BẠN GÁI CỦA NGUYỆT THƯỢNG MINH TÔI SAU NÀY MỌI NGƯỜI HÃY ĐỐI XỬ VỚI EM ẤY NHƯ LÚC MỌI NGƯỜI ĐỐI XỬ VỚI TÔI VẬY.
"Oanh" một tiếng động vang nổ trong đầu tôi cũng như trong đầu của tất cả mọi người đang ở đây. Tôi không ngừng suy nghĩ tôi làm bạn gái hai hồi nào vậy trời mà không biết tôi bị hai kéo đi khỏi đám đông chạy vào khu vui chơi.
Đang đi thì ở đâu một cơn gió lạnh ập tới tôi chưa biết chuyện gì hết thì thấy hai đã bị một người nào đó đánh ngã xuống đất còn tôi bị ai đó ôm vào lòng . Một mùi hương nam tính quen thuộc xông thẳng lên mũi của tôi khiến tim tôi như đạp loạn. Nhưng không để tôi cảm nhận lâu thì thấy hai lại bị đánh tôi vội bật dậy lên tiếng
- TRƯƠNG THIẾU PHONG! ANH DỪNG LẠI NGAY!
Cuối cùng Thiếu Phong anh ấy cũng dừng lại , tôi định lên tiếng chất vấn nhưng nhìn đến gương mặt âm trầm , lạnh lùng , tàn bạo , dữ tợn của anh ấy mà trước nay tôi chưa từng thấy thì lời muốn nói như tự động có chân chui thẳng vào họng của tôi.
- Anh ta là ai ? Em có biết là tôi lo cho em nhiều cỡ nào không? Bảo em ngồi im đó đợi tôi cũng khó như vậy sao? Còn anh ta nữa hai người làm gì thế? Ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp giữa đường , em là con gái đó. Em đi vs ai tôi không ý kiến nhưng đã đi vs tôi em muốn đi đâu cũng báo cho tôi biết chứ! Em có biết....
- Thiếu Phong anh lại dài dòng nữa rồi. Im lắng để em nói. Em xin lỗi vì đã đi mà không nói anh một tiếng làm anh lo lắng. Thật xin lỗi... Còn...
Nghe tôi tự nhận lỗi của mình thì gương mặt đầy sát khí, khủng bố từ từ dịu lại , ở một góc không ai thấy khóe miệng của Thiếu Phong nhếch lên rồi thả xuống trở lại khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng đến khi nghe hết lời tôi nói thì cả khuôn mặt Thiếu Phong cứng đơ ,trắng bệch ra một lúc sau thì mặt anh ấy đỏ ửng lên hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng và đầy sát khí.
- Còn đây là anh hai em - Nguyệt Thượng Minh mới đi du học về và hiện giờ đang là ca sĩ Toni Nguyễn nổi tiếng hiện nay. Với lại tụi em là anh em với nhau thì ôm nhau cũng có sao đâu, hồi nhỏ vẫn vậy thôi. Anh nhìn đáng sợ lắm đó biết không?
Tôi càng nói sắc mặt của Thiếu Phong càng đỏ ứng vì người nào đó đang tự nói với lòng mình " mình không có ghen ....mình không có ăn giấm ....mình không có ghen phải tỏ ra rộng lượng... phù phù.... bình tĩnh.... để cô ấy biết mình ghen là sẽ cười nhạo mình.... bình tĩnh..." trong lúc Thiếu Phong tự thôi miên mình thì mặt tôi cũng đỏ theo, lần đầu tiên tôi thực sự nhìn Thiếu Phong bằng ánh mắt nghiêm túc nha. Dù sao chúng tôi sống với nhau từ nhỏ nên khuôn mặt cậu ấy tôi chưa bao giờ để ý lắm. Đến bây giờ tôi mới biết Thiếu Phong thật là soái ca , đẹp trai, ga lăng , nhà giài , học giỏi chuẩn soái ca ngôn tình nếu bây giờ tôi không có người thích có lẽ tôi thật sự sẽ thích Thiếu Phong. Nghĩ đến đây tôi lại giật mình nhận ra sao mình lại có suy nghĩ như vậy,Thiếu Phong chỉ coi mình là em gái và mình cũng chỉ coi Thiếu Phong là anh trai thôi ( thiếu phong mà nghe được chắc sẽ la toán lên là anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên vào 12 năm trước ) . Cả hai đều lâm vào tâm trí của mình mà không để ý đến có người tức giận đến khói bay đầy đầu , gân xanh trên trán nổi lên một cách dữ tợn cơ hồ muốn đứt gãy. Tiếng răng kêu " ken két " có xu hướng muốn cắn người.
- NGUYỆT........ NHẬT........... ÁNH !!!!

------------------->_<_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro