Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Công ty LIZ ——
_Chủ Tịch Bạch, ngài có một cuộc hẹn với đối tác bên công ty họ Lưu vào lúc 8h tối hôm nay ạ_ Thư ký của cô bước vào, vì cửa phòng Chủ Tịch luôn mở nên mọi người có thể ra vào thoải mái trừ khi nào cửa đóng là phải lịch sự gõ cửa đó là nội quy của công ty cô, thư ký của Khuynh Nhan đưa cho cô một sấp tài liệu, cô nheo mày đẹp lại.

*Tch* lại là tên béo nhân bất khả vô sỉ này, một lần làm việc với hắn xém nữa là mất đời làm con gái, bây giờ hắn muốn lấy hợp đồng này để muốn mình "cắn câu" đây mà, haizz ngu dốt. Cô ném tập tài liệu lên bàn, nói nhẹ nhàng nhưng chất giọng thì trầm lạnh đến cô thư ký cũng nổi da gà.

_Em đem hợp đồng này báo lại với Giám Đốc Lưu là chị miễn bàn, cũng không muốn thương lượng gì với ông ta nữa_

_D...dạ vâng, e...em làm ngay ạ!_ Cô thư ký chạy ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho cô trong căn phòng làm việc. Nhắm mắt lại, hưởng thụ cái không gian xung quanh cô mà chìm từ từ vào giấc ngủ.

Đôi mắt tím huyền ảo từ từ mở ra như vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ ngàn sâu vậy, cô ngủ chỉ mới có 30' thôi nên bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, lấy hộp cơm từ trong tủ ra, ngồi trên ghế sôfa thưởng thức buổi trưa ngon lành của cô nhưng cảm giác khi ăn một mình thật nhạt nhẽo làm sao.

_Haizz, để xem tý nữa phải đi gặp đối tác nào tiếp đây?_ Thở dài chán nản, đóng hộp cơm lại và bước tới bàn làm việc để tiếp tục công việc đang dở dang của cô, nhìn lướt qua những đối tác cần kinh doanh chung trong đó cô khá bất ngờ khi có tên [Mạc Kha Nguyệt] đứng thứ 2 trong danh sách cần hợp tác, cô bật cười nhẹ rồi tính sẽ về nhà nói sau, người thứ nhất có tên là [Pha Trấn Hải]. Cầm máy điện thoại lên gọi vào con số trên tờ tài liệu, máy đổ chuông một hồi thì có một giọng nói của một người con trai lên tiếng chắc đó là thư ký của anh ta.

<Vâng, đây là công ty T.H xin nghe ạ>

_Xin chào, tôi là đối tác bên công ty LIZ cần thảo luận về vấn đề ký hợp đồng giữa 2 bên, tôi có thể nói chuyện với Sếp các anh được không?_ Cô nhẹ nhàng từ tốn chào hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng toát lên sự nghiêm chỉnh và băng lãnh của cô.

<Xin chờ một lát ạ> Đầu dây bên kia đi được 1' sau đó quay lại nói

<Vậy tôi sẽ nối máy của Ngài qua cho Chủ Tịch>

_Vậy xin làm phiền và cảm ơn anh_ Phép lịch sự tối thiểu không bao giờ mất.

<Chào> Giọng nói bên kia có thay đổi, không phải là từ tốn giống như lúc nãy mà mạnh bạo, lạnh lùng và nam tính hơn.

_Xin chào, tôi là Chủ Tịch của công ty LIZ, tôi gọi tới là để trao đổi về hợp đồng của 2 bên. Anh có thời gian để gặp tôi không?_

<Nhà hàng Sao Băng, 8h> *Tút tút tút* Chưa kịp nói gì đã tắt máy, thật là bất lịch sự. Bây giờ mới chỉ là 4h50 loay hoay một hồi để giết thời gian thì Cô nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 7h40 còn một chút thời gian để lấy xe tới đó. Cô gọi điện thoại cho ai đó rồi thu xếp đồ đạc đi ra công ty.

_Xin lỗi vì đã để cô chờ. Xe của cô đã được sửa mới hoàn toàn_ Một chàng trai cúi đầu chào cô rồi đưa cô chìa khoá xe Koenigsegg CCXR Trevita, mở cửa mời cô lên xe, cô quay đầu qua hỏi hang.

_Cậu đi về bằng cách nào? Có cần tôi cho quá giang về không?_ Cái giọng lém lỉnh đó không bao giờ mất đi được, chàng trai cười mỉm rồi nói rằng sẽ có người đến đón, vừa nói thì cũng có chiếc xe Mercedes-Benz tới đón cậu.

_7h55 rồi. Mình chỉ còn có 5' nữa thôi_ Cô khởi động xe, gạt cần số rồi phóng như tên lửa trên con đường siêu tốc.

—— Nhà hàng Sao Băng ——

_Xin chào! Quý Khách có đặt bàn sẵn không ạ?_ Một cô nhân viên ở trước cửa nhà hàng lên tiếng.

_À không, tôi có một cuộc hẹn_ Cô quay sang mỉm cười với cô nhân viên, ánh mắt tìm hình bóng ai đó mà không thấy.

_Là tôi_ Bỗng đâu xuất hiện một người đàn ông lịch lãm, quý phái đứng đằng sau cô. Khuôn mặt có nét lai giữa Hàn nhưng gốc Trung, ánh mắt đỏ nâu đẹp tuyệt vời nhưng sao vô cảm vậy.

_Anh là...?_ Cô đề phòng người đàn ông trước mặt, đẹp trai thật nhưng phải chú ý.

_Pha Trấn Hải_ Người con trai đó cất giọng nói nam tính, trầm ấm của mình lên.

Cô trợn tròn mắt "đây là 30 tuổi á? WTF!? Không thể tin được, mình còn tưởng bằng tuổi mình hoặc hơn mình 2,3 tuổi thôi chứ!? Nhưng mà đó không phải vấn đề... hắn ta ăn cái gì mà cao vậy, mình đứng với hắn cứ như cháu của hắn vậy" trong đầu nghĩ vậy thôi chứ hình tượng với cái sĩ diện sẽ bị mất nếu cô lỡ miệng mà nói toẹt ra, khuôn mặt bình tĩnh và nụ cười trong nắng, nhẹ nhàng của cô vẫn giữ trên khuôn mặt.

_Vậy xin làm phiền cô cho chúng tôi phòng V.I.P đi. Còn món ăn thì đem chút điểm tâm lên là được và..._ Khuynh Nhan nhìn cô tiếp viên cười nhẹ nói, đang định nói thêm thì giọng nói đó lại cất lên.

_Cứ đem hết món ngon lên đi rồi tráng miệng sau. Đã tới đây rồi sao không dùng với tôi một bữa ăn tối đàng hoàng nhỉ, được không?_ Anh ta nhìn cô rồi nhếch môi nhẹ, cô phòng thủ bản thân "con người này tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều, quá nguy hiểm" cô chợt thấy khuỷu tay hắn đưa lên ngang ngực, chắc là muốn cô nắm vào chứ gì, thôi kệ dù sao đã là quý'ss tộc'ss rồi thì cho ra lẽ luôn đi, nghĩ là làm cô liền nắm vào, nhìn lên hắn thì thấy hắn trợn con mắt nhìn mình kiểu "cô làm gì vậy?", cô nhíu mày hỏi.

_Không phải anh muốn tôi bám vào à?_

_Thích à?_

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
M.n hãy tiếp tục follow truyện của Au nha!!! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#violetta