Chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nhan Nhan ơi! Hôm nay công ty có một số việc nên tớ sẽ về muộn nhé_ Giọng nói pha lẫn nghiêm nghị và trầm ấm cất lên từ một tiểu thư đang ngồi làm việc trên bàn ăn không ai khác chính là Kha Nguyệt.

_Vậy à? Hôm nay tớ cũng có việc bên công ty, ký hợp đồng với họp về dự án đối tác làm ăn, có lẽ tớ cũng sẽ về muộn_ Còn giọng nói trong trẽo và hiền dịu kia là tiểu muội Khuynh Nhan, cô bạn thân của Kha Nguyệt.

_Vậy thì nếu cậu về thì gọi cho mình, sẵn tiện mình tới đón cậu luôn_ Kha Nguyệt không ngước lên nhìn Khuynh Nhan, đôi mắt vẫn chú tâm vào cái màn hình máy tính HP Spectre 13 của cô mà bàn tay không ngờ gõ liên tục trên bàn phím.

_Vậy cũng được, xe mình sửa chưa xong có gì quá giang cậu về hehe_ Khuynh Nhan le cái lưỡi hồng xinh và cười nụ cười tinh nghịch với Kha Nguyệt, cô nàng cũng cười nhẹ nhàng lại với cô, ngước lên nhìn đồng hồ thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn với tay lấy túi xách Kate Spade rồi nói với Khuynh Nhan.

_Đi thôi, tớ có cuộc họp sớm vào sáng nay nên cho tớ đồ ăn trưa là được rồi_

_Ah! Chờ tớ với. Thật là!!!_ Khuynh Nhan hối hả khi thấy cô bạn "trời đánh" của mình bỏ mặc mà đi trước, lấy 2 hộp cơm và với lấy chiếc túi xách Hermes mà chạy hối hả ra khỏi nhà.

_Haizz!!! Cậu cũng chờ tớ chút chứ, uổn công tớ nấu buổi sáng ngon lành cho cậu mà cậu nỡ..._ Nói đến đó thì cô sụt sịt cái mũi, vờ mè nheo.

_Haha. Lớn to đầu rồi mà còn như con nít chưa lớn, lần sau tớ sẽ đền bù lại cho. Giờ tụi mình sắp trễ giờ rồi_ Kha Nguyệt cười rồi xoa nhẹ đầu của Khuynh Nhan, khởi động chiếc xe Rolls-Royce Sweptail rồi phòng thật nhanh tới công ty của Khuynh Nhan trước rồi mới tới công ty STAR cô sau.

_Bye bye Nguyệt Nguyệt yêu dấu của tớ_ Khuynh Nhan vẫy tay chào, giọng ngọt như mật ong nhẹ nhàng mà pha lẫn sự dễ thương vốn có của cô, Vi Nguyệt rùng mình khi cô bạn thân giở trò "aegyo" với cô, đóng cửa lại rồi phóng bay đi. Khuynh Nhan đứng đó mà chu cái mỏ cute ra rồi chửi thầm Kha Nguyệt vì sao mà ác quá vậy.

Chỉnh đốn lại trang phục và khuôn mặt lém lỉnh lúc nãy không còn thay vào đó là khuôn mặt vừa nghiêm chỉnh vừa hiền lành và bước chân vào công ty LIZ nơi cô làm chủ tất cả, nhân viên xếp thành hàng cúi đầu chào cô, cô cũng cười và nói mọi người quay lại làm việc vẫn như mọi ngày công việc chất chồng như núi phú sĩ, tay cô không ngừng ký và viết, mắt cô thì không ngừng lướt qua những dòng chữ mệt mỏi trên tờ giấy đó mà không bỏ qua một chi tiết nào.

—— Công ty STAR ——
Kha Nguyệt vừa đến công ty cũng như vậy nhưng cô nghiêm túc hơn nhiều, trừng mắt những nhân viên xem ai phạm sai lầm gì ở việc trang phục, đầu tóc và khuôn mặt có nhiều "lớp" quá hay không. Đi ngang qua từng người đôi mắt hổ phách như đi kiếm mồi để săn vậy, dừng chân tại một cô nhân viên khá là xinh, nheo đôi mắt lại, giọng cô cất lên làm bao nhiêu người phải hoảng sợ vì độ trầm đến đáng sợ của cô.

_Hừ! Cô ăn mặc vậy chẵng khác gì gái gọi cả_ Thật nhẫn tâm, thật lạnh lùng và thật nghiêm khắc. Cô nhân viên toát mồ hôi khi nghe đến giọng nói cực âm của cô, đầu vẫn cúi, tay vẫn run, cổ họng cứng nhắc không dám ngẩng đầu lên mà nhìn cô.

_Nút áo thì cài không hết để cho trai nhìn à, tóc thì xoã như ma viến thăm, mặt thì tận tới 10 "lớp", tay thì sơn quá mức quy định, miệng thì đỏ chót như ăn trầu vậy. Cô coi lại có được không! Lần sau mà tôi bắt gặp thêm một lần nào nữa thì đừng xuất hiện 1 tháng ở trong công ty này! Nghe rõ chưa!?_  Cô nhấn mạnh 3 chữ cuối, ánh mắt sắc bén làm cho cô nhân viên đó sợ hãi, cúi đầu liên tục, miệng thì không ngừng xin lỗi cô, mồ hôi vẫn toát trên khuôn mặt cô nhân viên đó. Cô hừ một tiếng rồi quay mặt bước đi, đi được tới thang máy chỉ dành cho Chủ Tịch và những vị khách đặc biệt khác. Quay nửa đầu lại, chừng mắt nhìn tất cả các nhân viên ở đó, cất giọng nói băng lãnh lên.

_Cái sĩ diện của công ty cũng có mặt của các người ở trong hết đấy, đừng để một lỗi nhỏ gì mà mất sĩ diện và uy tín của công ty ta. Nếu tôi mà biết được ai giở trò hoặc phản công ty thì tôi sẽ không nương tay đâu_ Rồi quay mặt bước vào thang máy để lại 300 nhân viên ở đó mà toát mồ hôi hột, nuốt nước bọt rồi cúi đầu chào cô.

_Hức hức... cô ấy thật nhẫn tâm_ Cô nhân viên bị mắng lúc nãy ngồi thụp xuống sàn mà nức nở, vài người dỗ dành cô rồi nói cô vào WC để chỉnh lại trang phục để không bị mắng.

_Haizz... Cô ấy đúng là ác ma, xinh đẹp và tài giỏi thật nhưng thật là Ác Ma mà_ Một nhân viên nam lắc đầu ngẩm nghĩ lại, thật là nổi hết cả da gà mà.

_Thôi làm việc đi, không lại bị đình chỉ 1 tháng vì tội lười biếng giờ_ Nhân viên nữ lắc đầu chạy về bàn làm việc của mình, những người bị mắc phải sai lầm sẽ bị đình chỉ 1 tháng, những công việc của họ sẽ được chuyển sang nhân viên khác, bây giờ thì cũng đã hơn 10 người trong công ty bị đình chỉ rồi còn đâu. Nhưng có 5 người trong đó đáng bị vậy vì quá thô lỗ với Chủ Tịch, không ngừng lấy tiền của những người trong công ty mà ăn chơi, không ngừng phá hoại trong công ty, còn cả gan lớn tiếng với Chủ Tịch, hậu quả bị đình chỉ 2 tháng và bị cắt lương một nửa.

*Reng, reng, reng* Tiếng chuông điện thoại trên bàn một cô gái phương Tây, ngồi bên cạnh phòng CT và cùng một người con trai khác, đổ mồ hôi khi thấy điện thoại reo, bàn tay run lẩy bẩy cầm nhấc máy lên nghe, giọng nói ấp úng thể hiện sự sợ hãi trong cổ họng cô gái này.

_V...vâng, Thư...thưa Chủ Ti...tịch gọi em a...ạ_

<Thư Ký Jun, vào văn phòng tôi gấp!> *Cạch* *Tút tút tút* Tiếng nói đáng sợ của đầu dây bên kia vang lên, cô thư ký trẻ tuổi này không ngừng run lập cập khi bị gọi vào văn phòng, đầu dây bên kia đã tắt nhưng cô vẫn cầm cái điện thoại trên tay, đôi mắt như sắp khóc nhìn mọi người chỉ nhận được cái thông cảm từ họ, đành nhắm mắt chấp nhận cái số phận oan nghiệt của mình mà mở cửa của Địa ngục bước vào.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#violetta