Chương 2 : Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói gì thì nói chứ anh cũng là con của Thượng Hàn, người đứng đầu trong tập đoàn . Anh không quan tâm bước tiếp tới cửa phòng sách . " RẦM " chiếc cửa bị sứt bản lề bay qua bên trái, bên trong có một người đàn ông cỡ tuổi trung niên ngồi ung dung trên ghế . Anh vẫn bước vào, vẫn ung dung bỏ tay vào túi quần, anh là người mở miệng trước .

- " Gì vậy ông già?Cho người đón tôi về nhà nói chuyện, từ cái ngày đó thì đây là lần đầu ông tử tế với tôi . Có chuyện gì ? " Anh dùng giọng điệu mỉa mai nói

- " Ta nhớ là ta sinh con ta đủ tay chân, chứ đâu có thiếu? Con có thể dùng tay mở thay cho chân mà đúng không con trai " Ông tươi cười quay lại nói

- " Rách việc, chuyện gì nói nhanh đi , tôi không có thời gian "

- " Con không có thời gian nói chuyện với ta mà có thời gian vào máy cái quán bar đó à ? "

" Hừ " anh hừ mạnh 

- " Từ ngày mai con sẽ đi học.."  . " Cái gì vậy hả?? Tôi học ở cái trường kia không đủ sao mà ông còn muốn tôi chuyển trường "

- " Con có tính để ta nói hết câu không? " 

- " Nói đi "

- " Con sẽ chuyển vào trường của cô con " . Ông vừa dứt lời ' RẦM ' , anh chính thức ngã lăn ra sàn .

- " Ông già, ông bị điên à !! Có cần tôi gọi bác sĩ không? Ông nghĩ sao đưa tôi vào cái trường nữ sinh đó ? " 

- " Cô của con gần đây đã nhận vài nam học sinh nên con có thể yên tâm . Con sẽ không đơn phương trong cái trường đó " . Nè lão già - anh tức giận nói -

" Thôi con đi đi " ông vừa nói vừa phất tay . Anh không biết nói gì hơn căm phẫn bước ra ngoài . Anh đang đi thì một người bỗng lôi anh từ phía sau .

- " Tiểu Tinh " 

- " Mẹ, sao mẹ còn thức " lúc này anh mới dịu được vài phần . " Con còn buồn sao? " Giọng bà Nam Hy - mẹ anh lo lắng hỏi 

" Sao vậy mẹ, không phải mẹ biết sao, mẹ biết mà mẹ không nói cho con, mẹ còn hùa theo lão ta để làm việc đó . Làm vậy mẹ vui lắm sao, nhìn con như vầy mẹ vui lắm sao " 

' Không Tiểu Tinh mẹ.. mẹ .. ' 

- Thôi mẹ ngủ đi. trễ rồi

Anh xoay lưng bước đi . Cứ thế vô định đi mãi không biết là đi đâu . Bực dọc và buồn ngủ anh đành về khách sạn . 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro