Chương 3 : Lục Diệp Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, bộ đồng phục trường đã được gửi tới . Tuy đầu ong ong nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo, lao ra khỏi giường thay y phục . Bước ra cửa đã có người đón, trên đường đến trường không ngừng chửi rủa ba mình ( --' ) 

Bước tới cổng trường, các nữ sinh thấy anh như thấy ' sinh vật lạ ' mà hú hét . Còn vài người thì lấy máy ảnh ra chụp , phiền phức anh bước nhanh đến phòng hiệu trưởng  " RẦM " cái cửa vô tội được anh đạp một phát ngã luôn . Anh bước vào liền bị cô mình ngăn ra, cất giọng trầm nói :

- " Nếu con vào phòng ta mà không nhẹ nhàng thì đừng vào " 

- ' Thôi đi cô à ' 

- " Trên cương vị hiện giờ thì ta là hiệu trưởng chứ không phải cô của con " . " Vậy giờ làm sao cô mới cho con vào ? " - anh có vẻ bực dọc.

- " Đi ra ngoài, dựng lại cửa, mở nhẹ nhàng rồi vào " . " Rắc rối " 

- " Làm đi " -- Anh cũng khuất phục bước ra, dựng lại cửa, gõ và đợi nghe tiếng cô mới vào . Đợi một lúc lâu sau cô mới nói ' Vào đi ' 

- " Lớp con ở đâu ạ " . 

- " Lớp 11A2 " - " Con không biết đường " 

- " Ra ngoài, đi thẳng quẹo phải rồi đi thẳng vòng qua khu D đi thẳng " - " Vòng vèo " anh bĩu môi nói

- " Đi ngay " .

Anh rõ ràng là một con người vô cảm nhưng đứng trước cô của mình thì vô cảm cũng bình thường . Aizza phiền phức . Anh đi ra ngoài, đi thong thả nhàn nhã, bất chợt " RẦM " 1 tiếng , anh bị ai đó đụng và ngã ra ngoài 

- " Aizz đi đứng mắt nhắm mắt mở thế à? " Anh quát cáu lên 

- " Có ngươi mới đi đứng không đàng hoàng ấy . Đã đụng người ta còn không xin lỗi " Cô gái kia cũng không nhẹ mà đáp trả 

- " Cái gì hả ? Cô kia là cô có lỗi trước sao ta lại phải xin lỗi . Còn tính ngồi vạ đó bao lâu ? " Anh đã đứng lên nhưng vẫn đưa tay ra đỡ cô dậy . Anh chính là không thể không quan tâm cô gái kia .

- " Kệ tôi, không cần anh đỡ " 

- " Cô tên gì? " Anh bất chợt hỏi mà vẫn suy nghĩ linh tinh trong đầu ( trời ơi Tinh mày bị cái gì vậy sao lại hỏi tên cô ta cơ chứ ) 

- " Ẩn , Lục Diệp Ẩn . Mà hỏi làm gì? Tính trả thù hả? " 

' Cô ta là Ẩn sao, nghe hơi quen tai nhưng sao anh không tài nào nhớ ra gì vậy nè ? ' anh nghĩ thầm trong đầu 

- " Còn ngươi tên gì , lớp mấy? " 

- " Cô biết làm gì " 

- " Ta đã trả lời câu hỏi của ngươi . Vậy theo lễ nghĩa ngươi phải trả lời lại câu hỏi của ta "

- " Được, ta tên Tinh , Thượng Minh Tinh . Lớp không cần biết "

- " Hừ! Được, lần đầu gặp mặt THƯỢNG MINH TINH " nói xong cô bỏ đi để anh đứng đó ngẩn tò te 

P/s : Chương này dài thế nhỉ :v aizza 2 anh chị gặp nhau rồi , gây cấn bắt đầu từ đây hehe * cười nham hiểm * 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro