CHƯƠNG 16: "Tôi chỉ thích một mình cậu thôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đã đến giờ tạm biệt khung cảnh nơi đây. 

Ahn Mie thu đồ đạc, sắc mặt không hề vui vẻ như lúc đầu cô mới đến đây. 

Khung cảnh tươi đẹp, không khí trông lành giờ đây cũng không thể chữa lành một trái tim bị tổn thương. Cô đau lắm, đau đến không thở nỗi. 

Cô nhớ đêm hôm trước, trong ánh nhìn lòa nhòa của nước mắt cô cũng thấy cậu cũng thế. 

Namjoon cùng Ahn Mie lên xe, cô cùng anh ngồi ở hàng ghế đầu. Ngồi bên ngoài là Namjoon. 

Jungkook lúc đầu tính lên xe lớp 11a1, chợt nhớ lại lời hôm qua cô đã nói, cậu chuyển hướng qua xe của lớp mình. Lên xe chỉ còn một chỗ trống ở cạnh Taean, cậu miễn cưỡng đến ghế ngồi xuống. Lấy tai nghe đeo vào, không quan tâm điều gì nữa. Ở đây vốn không có nỗi bận tâm của cậu. 

Taean tính bắt chuyện nhưng rồi lại thôi.

Jimin lên xe thì không thấy Jungkook đâu, sợ cậu bị bỏ lại ở đây liền sốt sắng. 

"Ahn Mie, Jungkook đâu." 

Cô lắc đầu, bảo rằng không biết. Jimin nhanh chân chạy sang xe bên lớp của Jungkook. Trông thấy cậu ấy rồi cũng thở phào nhưng mà khoan, bên cạnh Jungkook chẳng phải là Taean sao. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra, lúc đi ngồi với một người lúc về thì ngồi với bạn gái cũ. 

Jimin về xe mà vẫn lẩm bẩm. "Jungkook ngồi với Taean à." 

Dù đã nói rất nhỏ, nhưng cũng vừa vặn đi qua lỗ tai của Ahn Mie. Cô nhắm nghiền mắt, không muốn nghĩ tới người đó nữa. 

Thì ra bất lực chính là cảm giác này. 

Hôm sau, Ahn Mie không đi học. 

Jungkook đã đứng đợi cô ở nơi cũ, nhưng người thì chẳng thấy đâu. Cậu không dám nhắn tin thúc giục cô như mọi khi nữa. Nhưng cậu cũng không muốn về, có lẽ cậu đã đặt niềm tin vào cô. Niềm tin rằng Ahn Mie sẽ xuất hiện. 

Kết quả là Ahn Mie đã không xuất hiện. 

Jungkook đi đến trường với trạng thái không mấy hào hứng, cậu đi trễ 10 phút, đi ngang qua lớp 11a1 liền không thấy bóng hình ấy đâu. Mọi người cũng bắt đầu xì xầm bàn tán về vấn đề giữa Ahn Mie và Jungkook. 

Jimin vừa đập bàn vừa nhìn về hướng chiếc bàn trống trơn. "Không biết chuyện gì đây nữa." 

Cậu lấy điện thoại ra nhắn một tin.

Jimin: Sao cậu nghỉ học vậy, không khỏe à. 

Ahn Mie: Mình có hơi mệt, có gì cậu gửi bài học hôm nay cho mình với nhé. 

Jimin: Cậu với Jungkook có gì à...

Ahn Mie không trả lời. Jimin cũng không nhắn nữa.

Jungkook lười nhác chẳng nhấc chân ra khỏi lớp 11a2. Trong suốt thời gian qua thì đây có lẽ là lần hiếm hoi, cậu không sốt sắng chạy qua lớp khác vào giờ ra chơi. 

Đến giờ ra về, trời đột ngột mưa tầm tã. Trên đường đi có một bóng dáng cứ đi từ từ trong mưa, dường như không cảm thấy lạnh. Jungkook thật sự đã cảm thấy như thế. 

Cậu trở về nhà với trạng thái người ướt sũng, mẹ cậu hoảng hốt. 

"Con làm sao vậy Jungkook." 

Lúc này, tuyến phòng vệ cuối cùng của cậu như tan vỡ. Cậu gục xuống trước mẹ mình. Mẹ Jeon liền nhanh chóng đỡ lấy cậu rồi gọi người giúp việc cùng giúp một tay. Trước khi cậu ngất đi, cậu đã nói một câu, mẹ Jeon nghe loáng thoáng. 

"Tôi chỉ thích một mình cậu thôi."

... 

Hôm sau Ahn Mie đi học, một mình. Không còn cùng với Jungkook nữa. Cảm giác lúc này chính là hụt hẫng và thiếu mất đi một điều gì đó. 

Cứ tưởng rằng bản thân sẽ ổn nhưng khi đi ngang qua gốc cây đó, cô có vô thức tìm kiếm một người. 

Ahn Mie nghe Jimin bảo hôm nay Jungkook không đi học, thái độ dửng dưng như không quan tâm. 

"Hôm qua cậu ấy đi học, hôm nay thì cậu đi học. Hai cậu đi học xen kẽ à." 

Ahn Mie không muốn trả lời, cô sợ người ta sẽ lại trách cô rằng cô dây dưa với bạn trai của người khác. Cô cầm lấy bình nước ra ngoài chỗ lấy nước chung. Lúc này Mira cũng trùng hợp xuất hiện. 

"Hôm qua cậu không đi học đúng không Ahn Mie." 

"Đúng vậy, mình có hơi mệt nên nghỉ ở nhà." 

"Jungkook hôm qua đã ở mãi trong lớp, không nói chuyện với ai, cậu biết mà đúng không, Jungkook chưa bao giờ như vậy." 

Ahn Mie đóng chai nước lại. 

"Chuyện đó không liên quan đến mình." 

"Jungkook thích cậu như thế mà, không lẽ cậu không biết." 

Cô không quay lại nhìn Mira. Chất giọng như kìm nén.

"Cậu ấy không thích mình đâu. Thôi, mình về lớp đây. "

Mira khó hiểu, Jungkook mà không thích Ahn Mie thì thích ai nữa chứ. 

...

Eun Hwa: Hôm nay Ahn Mie đi học một mình đấy, có muốn vui chơi một chút không. 

Taean: Chơi thế nào. 

Eun Hwa: Nó trực nhật, cứ hẹn vài đứa qua lớp nói chuyện vậy, bảo nó tránh xa Jungkook ra. 

Taean: Vậy cũng được. 

Rất nhanh tiết học cuối cùng cũng đã đến hồi kết thúc, các bạn đang dọn dẹp tập vở thật nhanh để rời khỏi lớp. Riêng Ahn Mie thì phải ở lại trực nhật, nên cô cũng từ từ không vội vã gì. 

"Mình về trước nha Ahn Mie." Jimin nhanh nhảu ra khỏi lớp.

"Có cần mình giúp một tay không ?" Taehyung hỏi, nhưng cô từ chối. Cũng đâu có gì quá nặng nhọc, chỉ cần một lúc là xong ngay. 

"Cảm ơn cậu nhưng mình tự làm được á."

"Vậy mình về trước đây."

Bên lớp 11a2 Mira cũng đang trực nhật. Cô bước ra ngoài giặt khăn lau bảng thì thấy Taean, Eun Hwa cùng một số người khác đang đứng trước cửa lớp 11a1. Cô nhớ hình như hôm nay đi ngang qua lớp Ahn Mie thì thấy cô đang lau bảng, cô đoán chắc Ahn Mie cũng trực nhật. Vậy là lúc này trong lớp chỉ còn mình cậu ấy. Có một dự cảm không lành, Mira liền lấy điện thoại gọi cho Jungkook. 

Jungkook bị cảm do hôm qua dầm mưa, nghe tiếng chuông cũng lười nhác không muốn nhấc máy. Sau vài cuộc, cậu liền xem. 

"Không biết tên nào phá đám." 

Nhận thấy tên Mira, cậu nhớ cô bạn này chưa bao giờ gọi điện thoại cho mình, lại còn gọi nhiều như vậy. Cậu nhận máy. 

Mira liền trả lời. 

"Jungkook, Ahn Mie bị Taean kiếm chuyện ở trường kìa. Không biết bọn họ tính làm gì nữa nhưng mà lúc này trong lớp chỉ còn mình cậu ấy thôi." 

Jungkook nghe đến tên của cô liền bật dậy. Vơ ngay một áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà. 

"Cậu trông cậu ấy giúp mình, mình sẽ đến trường ngay." 

"Được" 

Lúc này Ahn Mie trực nhật xong xuôi liền bước ra khỏi lớp. Nhận thấy trước mặt mình là ba bốn người, trong đó có hai người cô biết chính là Taean và Eun Hwa. 

"Các cậu tránh đường." 

Taean bước lên trước."Nói chuyện chút đã."

"Tôi không có chuyện gì nói chuyện với các cậu."  Ahn Mie cứ lùi lùi về phía sau, đến khi lưng chạm tường thì dừng lại. 

"Nhưng mà tao thì có." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro